Chương 2: Thật Tâm

Tiêu Chiến lần thứ hai đến sân tập, sau đó lẻn được vào phòng nghỉ ngơi của đội xe. Trong phòng lúc này chỉ có một mình Vương Nhất Bác, cậu đang tranh thủ xử lý công việc ở công ty.

Tiêu Chiến chạy vội lại đứng trước mặt cậu, vì chạy quá nhanh mà anh suýt té. Tiếng động vang lên, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại thấy anh.

Là tôi đấy, Vương Nhất Bác tôi với cậu không những có quen biết, mà trước kia còn yêu nhau "

Tiêu Chiến muốn xác thực lại lần nữa xem cậu có thực sự đã quên.

Lời nói thốt ra, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn người con trai trước mặt.

Hôm nọ chính người này ở sân tập la hét bảo có quen biết với cậu, giờ lại tiếp tục vào đây ăn nói lung tung. Anh ta dáng người cao gầy, khuôn mặt còn tính là đẹp trai, nhưng có phải không đầu có vấn đề.

Nhưng cậu cũng không quá xa lạ với mấy vấn đề này, Vương Nhất Bác hiện tại, CEO trẻ, lại tuyển thủ đua moto của đội Yamaha danh tiếng, đẹp trai cao ráo, khuôn mặt lành lùng, tính cách cũng lành lùng không kém, nhưng được hâm mộ không khác gì minh tinh. Nếu có một fan nam tỏ tình, hẳn sẽ không thấy lạ, nhưng anh ta bảo trước đây cậu và anh ta còn yêu nhau. Chuyện này thật sự quá vô lý.

Đầu tiên Vương Nhất Bác không có một tý từ điển gì trong đầu về cái tên Tiêu Chiến, khuôn mặt càng không quen, sau đấy anh ta bảo chắc cậu mất trí nhớ. Nhưng chuyện từ nhỏ đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, không cảm thấy bị mất đoạn nào...

Vậy nên sau một hồi, Vương Nhất Bác quyết định cho vệ sĩ đuổi ngày người này đi, cách càng xa càng tốt.

Nhưng bằng cách nào đó người tên Tiêu Chiến này lại vẫn xuất hiện trước mặt cậu, nói luyên thuyên nhưng chuyện quái giở.

- Lại là anh nữa ?

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến. Đây đang là giờ nghỉ hiếm hoi của cậu.

Ngược lại Tiêu Chiến vuốt mồ hồi trên trán, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng vẫn lộ ra nụ cười tươi mãn nguyện. Vất vả lắm mới lẻn được vào đây đó.

- Anh có bị điên không hả? Vương Nhất Bác tức giận nói.

- Thật ra tôi vừa từ bệnh viện tâm thần ra. Tiêu Chiến vừa thở vừa cười vừa nói. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm rơi xuống.

Lời này không biết thật giả, lại pha dáng vẻ trêu chọc khiến Vương Nhất Bác thật sự tức giận, không suy nghĩa liền tung nắm đấm. Tiêu Chiến không ngờ được, liền trúng ngày cú đấm của cậu cả người té nhào ra sau.

Sau đây Vương Nhất Bác liền hô bảo vệ đuổi anh đi.

Bên mặt bị đấm đau, ánh mắt Tiêu Chiến nheo lại nhưng lại thoáng bi thương. Anh vẫn hét lớn với cậu.

- Tôi thật tâm thích cậu.

Vương Nhất Bác dứt khoát quay đầu đi. Cái đồ điên này, bị ăn đấm vậy mà vẫn mặt dày nói thích cậu, không hiểu từ đâu chui ra mà quái gở như vậy.

Tiêu Chiến bị bảo về đuổi đi, ngồi bên ngoài cổng anh xoa xoa má đang bị đau. Ba lần rồi, Tiêu Chiến không nghi ngờ gì nữa, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có bất cứ ký ức gì về anh nữa.

Rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì, bị tai nạn là là đυ.ng đầu ở đâu sao. Chuyện này cứ tưởng sẽ xảy ra trong phim thôi, mà bây giờ nó lại xảy ra đối với anh và cậu.

Anh nhắc lại câu kia là muốn cậu có thể có cảm xúc mà nhớ lại, bởi vì câu nói ấy nó rất đặc biệt đối với cậu và anh. Vậy mà giờ đây Vương Nhất Bác xem anh như tên điên ăn nói lung tung rồi.

Nhớ lại ngày xưa trong thời gian ba tháng liên tục, Vương Nhất Bác đã luôn nói với anh câu đó.

Lúc ấy khuôn mặt cậu vẫn đậm chất trẻ con, nhưng ánh mắt luôn rất kiên định với lời cậu nói ra. Dù anh có cự tuyệt thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn bám theo anh.

Trước đây Vương Nhất Bác chưa bao giờ bỏ cuộc. Vậy nên lần này Tiêu Chiến cũng phải thật quyết tâm mới được. Nên ăn một cú đấm này, Tiêu Chiến cũng không thấy nhằm nhò gì ?

Nhưng anh cần phải nghĩ cách tiếp cận dễ dàng hơn nữa. Cách này quả thực không ổn chút nào. Có phải anh hơi vội mà cậu ác cảm luôn rồi không?

Tiêu Chiến ủ rủ nghĩ.

Ai đời xuất hiện ra tên điên lại là con trai rồi đi tỏ tình.

Ngu quá vậy.

Nhưng mà lòng anh thật sự không chịu nổi, bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu mong nhớ, cậu lại ở trước mặt...anh thật sự kìm lòng không được.

———-