Chương 4

Nguyên chủ chỉ mới mười lăm tuổi, mặt non nớt nhỏ nhắn. Sau khi Tiêu Niệm Dệt tới, diện mạo lại đồng hóa không ít, mặt trái xoan, mắt vải thiều làm cho cô thoạt nhìn càng nhỏ bé.

Người xưa thành hôn sớm, hai vị đại bá nhìn tiểu cô nương lớn tầm tuổi cháu gái mình, không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc từ ái.

Một người nói chuyện với Tiêu Niệm Chức, nói cô không cần lo lắng, chớ khẩn trương, người còn lại đã đi tìm Tiêu Tư Nghiệp.

Tiêu Trác thân là tư nghiệp, bình thường chỉ cần hỗ trợ Tế Tửu tiến hành công việc giảng dạy, cũng không cần phải tự mình giảng dạy.

Cho nên thời gian rảnh cũng tương đối nhiều.

Vừa nghe nói chất nữ trong tộc đến tìm mình, Tiêu Trác lại nghĩ tới việc của nửa năm trước, hắn có nhận được thư ủy thác của tộc đệ đã viết cho hắn, thu dọn gọn gàng một chút sau đó liền đi đến chỗ kia.

Thời điểm mà hắn nhìn thấy Tiêu Niệm Chức, Tiêu Trác cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Thành thật mà nói, mười năm rồi hắn chưa gặp lại chất nữ này.

Tiêu Trác và phụ thân của nguyên chủ chính là biểu huynh, biểu đệ của cùng một thái gia gia, quan hệ của bọn họ cũng không tính là quá thân thiết, nhưng bởi vì con cháu của hai nhà đơn bạc, vì vậy cho nên cũng đi lại thường xuyên hơn.

Hơn nữa, trước kia hai người đã từng là đồng học, quan hệ cũng càng thêm thân cận.

Năm xưa Tiêu phụ mất cha sớm, thân thể của mẫu thân hắn cũng không được tốt, cho nên sau khi hắn thi đậu tú tài, liền quyết định ở trong thôn xây dựng một học đường, tất nhiên việc này có thể giúp hắn chiếu cố mẫu thân đồng thời cũng có thể cưới thê tử rồi sinh con.

Điều kiện gia đình của Tiêu Trác thì khá hơn một chút, đi học cũng rất chăm chỉ, cho nên hắn đã học hết kiến thức ở học đường, sau đó liền ở lại kinh thành để làm quan, sau khi tiễn cha, nương cùng gia gia và nãi nãi đi, hắn cũng rất ít khi về quê ở Trần Châu.

Trong trí nhớ của hắn, nữ đồng còn ngây thơ luôn thắt hai bím tóc sừng dê, hiện giờ đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp và trưởng thành.

Lúc Tiêu Trác kích động nhìn Tiêu Niệm Chức, nàng cũng đang lặng lẽ quan sát đối phương.

Nguyên chủ cũng không có quá nhiều ấn tượng nào với vị đại bá này, trong nội dung của cốt truyện, khi gần đi đến đoạn kết, đại bá này mới biết được cảnh ngộ của chất nữ mình.

Nhưng khi đó, nguyên chủ đã yêu nam chính, chỉ là Tiêu Trác muốn giúp nàng thoát khỏi nghịch cảnh, nhưng mà nàng lại không cam lòng.

Nội dung cốt truyện cũng không có cách nào để nhắc nhở nhiều hơn, Tiêu Niệm Chức cũng chỉ có thể tự mình quan sát.

Ngũ quan của Tiêu Trác cũng khá rộng rãi, hơi thở cũng ôn hòa, trên người còn mang theo một cỗ phong thái của người học rộng hiểu sâu, vô cùng uyên bác, Tiêu Niệm Chức cảm thấy đối phương chắc hẳn cũng là loại người rất dễ gần.