Chương 5

Tiêu Trác nhìn nửa ngày, hốc mắt đều đỏ, sau đó mới không xác định lên tiếng: "Tưởng Tưởng?"

Tưởng Tưởng, là nhũ danh của nguyên chủ, đồng thời cũng là nhũ danh của Tiêu Niệm Chức.

Sau khi quan sát một lúc lâu, Tiêu Niệm Chức mới ngoan ngoãn cúi đầu: “Đại bá.”

Nghe Tiêu Niệm Chức gọi mình như vậy, giọng nói mang theo sự kích động của Tiêu Trác cũng vang lên: “Ừ, đại bá ở đây, ngươi mau tới đây, để đại bá nhìn xem, đã mười năm rồi đại bá vẫn chưa có dịp để gặp lại ngươi.”

Tiêu Niệm Chức ngoan ngoãn tiến đến gần, tùy ý để cho Tiêu Trác đánh giá.

Hai thị vệ đứng giữ cửa vừa hay đã nhìn thấy hiện trường nhận người thân, họ liền vội khuyên nhủ: “Đứa nhỏ an toàn là đã tốt rồi, Tư Nghiệp đại nhân cũng không nên quá buồn sầu.”

“Đúng vậy, nhìn đứa nhỏ bôn ba mệt rồi, trước tiên chúng ta cũng nên dàn xếp ổn thỏa thì đúng hơn.”



Hai người lên tiếng, đồng thời cùng nhau nhắc nhở Tiêu Trác.

Tiêu Niệm Chức bây giờ đã là một cô nhi, trong tộc cũng không có thêm bất kỳ người thân nào, tộc đệ trong tộc cũng đã cố ý viết thư giao nàng cho hắn, hắn phải làm gì đó để xứng đáng với phần tín nhiệm này!

Chẳng qua, cần phải dàn xếp cho Tiêu Niệm Chức như thế nào, quả thật cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ.

Năm xưa thê tử của Tiêu Trác cũng mất sớm, trong nhà còn có ba đứa con, một đứa đi ra ngoài học, hai đứa còn lại đều học ở thư viện.

Trong nhà bình thường vẫn có quản sự xử lý mọi việc, chính bản thân hắn ngày nào cũng sẽ ở lại ký túc xá của Quốc Tử Giám học tập, cho nên việc cho Tiêu Niệm Chức ở trong nhà mình, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.

Chẳng qua, hắn chỉ sợ là tiểu cô nương sẽ cảm thấy tự ti khi ăn nhờ ở đậu, lại càng sợ trong nhà toàn là nam tử, tiểu cô nương ở cũng sẽ không được tự nhiên.

Tiêu Trác suy nghĩ rất nhiều, trước tiên đưa Tiêu Niệm Chức vào một phòng khách nhỏ ở trong hậu viện, sau khi cẩn thận hỏi thăm một phen, lúc này mới thử hỏi thăm suy nghĩ của nàng.

Lúc mà Tiêu Niệm Chức vẫn còn ở hiện đại, nàng chính là một bà chủ của một nhà hàng nhỏ.

Bởi vì có sự rèn luyện của phòng bếp, cho nên tài nấu nướng của Tiêu Niệm Chức cũng vô cùng tốt, thanh danh của nhà hàng cũng rất vang dội.

Chỉ có điều, Tiêu Niệm Chức có một trái tim của một Quyển Vương, nhưng lại có một thân thể là cá muối.

Cho nên, thường xuyên buôn bán nửa ngày, rồi dành nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi, điều này đã làm cho rất nhiều khách hàng cảm thấy bất mãn..

Bây giờ xuyên tới cổ đại, tuy rằng thân phận của nàng cũng chỉ là một cô nhi, nhưng tất nhiên nàng cũng sẽ không thích việc ăn nhờ ở đậu, không hề động tay vào bất kỳ việc gì.