Đã một ngày trôi qua mà không thấy Đường Giản trả lời tin nhắn Trần Vọng có chút sốt sắng, y đi tìm khắp nơi, đến hết các địa điểm gần giống trong ảnh nhưng đều không thấy, y cuối cùng cũng phải báo cảnh sát. Trần Vọng không nói chuyện Đường Giản nói mình xuyên không, chỉ sợ cảnh sát không tin sẽ cho ngừng điều tra.
Trần Vọng hối hận không thôi, biết vậy y sẽ không nặng lời với cậu nữa, không bắt cậu đi làm vào ngày nghỉ nữa.
Ngoài trời nắng gắt, Đường Giản thở hổn hển tựa đầu vào gốc cây, lu nước to cuối cùng cũng được cậu đổ đầy, thế mà đến giờ cơm cậu chỉ được hai cái màn thầu nhỏ và một bát cháo loãng, lúc đầu còn vui vẻ nhận lấy vì nghĩ phần của ai cũng giống như mình, nào ngờ...
Đường Giản càng nghĩ càng tức. Tranh thủ giờ nghỉ trưa có mấy nô tì xúm lại nói chuyện, hầu hết đều bàn tán về quý nhân mới vào cũng được hoàng thượng vô cùng sủng ái, cậu vểnh tai nghe, không sót cũng không sai một chữ, chẳng qua là bọn họ góp gió thành bão, sự thật đã trở nên xa vời từ lâu.
Đường Giản trong lòng thầm nghĩ: có lẽ là áp lực quần thần trong triều nên đuổi cậu đến đây chăng, hay là tên gay đó bỗng nhận ra hắn thật ra không phải gay mà chỉ là nhớ mong bạn thủa nhỏ.
Hai cái màn thầu nhỏ căn bản không đủ no, chiều không có sức làm việc, dù cho không có cơm ăn cũng nhất định ngủ tới tối.
Nữ nhân hết cách, mang xô nước dội thẳng đầu cậu, Đường Giản bực dọc chửi người, cuối cùng nghe được y nói: "Cơm tối nay, ngươi nhịn! ".
Buổi tối đúng là phải nhịn cơm, nhưng rốt cuộc thì Đường Giản cũng không thấy đói, lúc trước bán mạng làm việc, ngủ còn không đủ giấc, nào có thời gian ăn cơm, may lắm thì vớ được bát mỳ tôm ăn tạm, nhiều khi sáng hôm sau thấy mình đang nằm trong viện . Hàng xóm ở quê cứ: thằng này một tháng mấy trăm triệu mà họ đâu biết, muốn đứng ở nơi không ai đứng được thì phải chịu những thứ không ai chịu được.
Quần áo bị ướt sớm đã thay, nhưng rơm vẫn bị ướt một mảng, trời đêm có chút lạnh, Đường Giản co ro một góc trông có chút đáng thương. Sao số cậu lại khổ như vậy chứ.
Một lúc sau, đầu óc dần trở nên mụ mị, bụng lại đau rồi, rất đau, Đường Giản ôm bụng, không dám cử động mạnh, chỉ sợ đau lại càng thêm đau.
"Thuốc..không có thuốc", bụng quặn thắt, Đường Giản cảm nhận được ruột gan trong cơ thể nóng đến tê dại, đau sắp chết, cậu rêи ɾỉ vài tiếng, kêu cứu, lại tuyệt vọng, đau lắm, đau đến nỗi không thở nổi, cảm giác trống trải lại càng đau, tiếng kêu cứu ngày càng nhỏ, Đường Giản khóc, sợ hãi nhất không phải cái chết, là đau đến chết đi sống lại nhưng không thể chết.
Đoàn Thất Khê muốn đến nhìn cậu một chút, lại thôi. Lúc sau thấy hắn đã đứng trước cửa, không có động tĩnh gì hết, có lẽ là ngủ say rồi, hắn gõ cửa, lại không thấy ai mở, ngủ say đến vậy sao?.
Đoàn Thất Khê dứt khoát mở cửa, đường đường là vua của một nước, thập thò ngoài cửa có chút mất mặt.
Nơi này tối tăm xập xệ, sao có thể số với tẩm cung của hắn, nếu cậu đồng ý theo hắn về, hắn thề sẽ cho cậu vô lo vô nghĩ cả đời, thế nhưng Đường Giản vẫn luôn khao khát trở về thế giới đó, tại sao chứ.
Thấy sắc mặt Đường Giản không được tốt, mặt lạnh toát, môi trắng bệch khô khốc, cả người cậu cuộn tròn trong góc nhỏ, nước mắt sinh lý đều đặn chảy xuống, ướt cả một vùng áo. Đoàn Thất Khê sợ hãi ôm Đường Giản lên, vội vã sai người đi tìm thái y, bản thân đưa cậu về tẩm cung...
Đường Giản dụi mắt, bụng vẫn còn chút dư âm, cử động mạnh lại có chút đau, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, Đoàn Thất Khê...sao hắn lại ở đây? Không đúng, là sao cậu lại ở đây?.
Tay hắn giữ chặt eo cậu, để đầu cậu sát vào hõm vai của hắn, Đường Giản khó chịu muốn gỡ tay hắn ra, Đoàn Thất Khê lập tức tỉnh dậy, hắn ổn định lại trạng thái, cưỡng chế giữ tay cậu không cho động đậy.
"Đừng động, cẩn thận đau".
Đường Giản nhớ lại buổi tối hôm qua, liền ngoan ngoãn nghe lời hắn "Anh làm sao cứu được tôi vậy? "
"Ta đến thăm ngươi, thấy ngươi nằm đó bất tỉnh" Đoàn Thất Khê không giấu giếm, hắn cứu cậu là thật, không thể vì sĩ diện mà nhường công cho người khác "Ta đã rất sợ, ta sợ phải mất đi ngươi một lần nữa".
Đường Giản cảm động, cậu im lặng không nói gì hết, cũng rất ngoan để hắn sờ mông.