Chương 7: Kế hoạch bỏ trốn

"Anh...bỏ tay ra được chưa"

Đoàn Thất Khê như không nghe thấy, lún càng sâu.

Đường Giản: "... " Dù không phải là gay nhưng cậu cũng sẽ có phản ứng, Đường Giản gỡ tay Đoàn Thất Khê, tránh đi che dấu phản ứng mãnh liệt trong cơ thể mình.

Đoàn Thất Khê ranh ma cười lại luồn tay qua: "Khó chịu hửm".

"Kh..không có, chào cờ buổi sáng là chuyện bình thường".

"Hoàng hậu của ta, không cần ngại"

Đường Giản giật thót : "Hoàng hậu gì chứ, nói nhăng nói cuội"

"Còn mấy ngày nữa là thành thân rồi, không gọi người là hoàng hậu thì gọi là gì? Ái phi? Nương tử?"

"GÌ CHỨ!!!"

Đường Giản rất tức giận về việc Đoàn Thất Khê tự í làm mà không nói trước với cậu, cả ngày giận dỗi không ra khỏi phòng /Bị Đoàn Thất Khê nhốt phòng hờ bỏ trốn/

Cũng từ sau hôm cậu đau bụng đến chết đi sống lại, mỗi bữa ăn Đoàn Thất Khê đều đến, trông trừng đến khi cậu ăn hết phần cơm trong bát mới đi, nếu ăn đến bát thứ ba còn được thưởng đi dạo quanh hoàng cung, đến bát thứ năm hắn sẽ đưa cậu ra ngoài chấn chơi, đương nhiên là hắn chỉ nói xuông cho có, sao mà cậu ăn được hết năm bát chứ.

Còn hai ngày nữa là thành thân, Đường Giản bồn chồn không yên, cậu gắng sức ăn cơm, bốn bát, không được nữa😭. Chỉ được ra khỏi phòng, Đường Giản vẫn nhất quyết muốn bỏ trốn, cậu đem những đồ quý giá nhất có thể bán được, bỏ hết vào túi áo.

Mấy ngày nay cậu rất ngoan, không nháo đòi bỏ trốn, còn ở trước mặt người khác tiếp nhận sự ân ái của hắn, ở trước mặt hắn nhiều lần tỏ ý ở trong cung rất xung sướиɠ, cậu không muốn rời đi vậy nên phòng bị đối với việc cậu bỏ trốn đã thuyên giảm, chỉ là mỗi lần đi ra ngoài vẫn còn quá nhiều người theo sau.

Đường Giản đi dạo quanh quanh hồ nước trong ngự hoa viên, không, cậu không dám nhảy xuống, lại muốn đi nhà xí, không, không trốn được, đi đến các cung khác tìm tình địch, không, cậu quên mất, Đoàn Thất Khê làm gì có phi tần nào khác ngoài cậu, lại đi loanh quanh tìm mấy ông đại thần phản đối chuyện lập cậu làm hoàng hậu để nhờ giúp đỡ, à, Đoàn Thất Khê là bạo quân mà, ai dám không nghe lời hắn.

Đường Giản loanh quanh một hồi, chợt tăng tốc độ, chính xác, đây mới là cách của cậu. Thể lực của Đường Giản rất tốt, y phục trên người được cởi ra và cải tạo kha khá nên nhẹ hơn nhiều, đi sau lại toàn cung nữ thái giám, sức lực đương nhiên không thể bằng chân chạy vặt là cậu.

Tác dụng của việc sĩ gái đây rồi, ngày xưa hay làm chân chạy vặt cho mấy cô ả, chỉ mong giữ vững chức danh thư kí ấm áp, đảm đang, chẳng ngờ tác dụng không phải cua được gái mà là tăng thể lực, không biết nên vui hay buồn đây.

Đường Giản trốn vào bụi cây, lẳng lặng đi chuyển, lêu lêu, đố em bắt được anh🥴🥴.

Từ Ninh Cung

Rốt cuộc thì nơi đây canh giữ quá nghiêm ngặt, sợ Đoàn Thất Khê sẽ nhanh chóng đoán ra nơi mình muốn đi, Đường Giản chuyển hướng, muốn chốn ra khỏi hoàng cung.

"Hoàng hậu của trẫm có vẻ thích chơi trốn tìm nhỉ, tất cả lui xuống, trẫm cùng ái phi vui vẻ một chút".

*Ngụy tào, thế mà hắn tìm ra rồi, còn muốn chơi trốn tìm, thật kí©h thí©ɧ, à không, hắn thật biếи ŧɦái*

Đoàn Thất Khê nhìn thê tử chưa cưới co ro trong bụi cỏ, có chút buồn cười, cười trên nỗi đau của người khác.

Đoàn Thất Khê giả vờ không biết cậu trốn ở đâu, hô to: "A Giản, ngươi ở đâu thế"

Đường Giản: "... ".

Đường Giản ló đầu ra, đứng bật dậy phủi phủi y phục, tiện tay hái một bông hoa dại

" Tướng công, ngươi xem ta tìm được bông hoa xinh chưa nè, chòi oi, trông y hệt như ngươi luôn haha" Đường Giản đem hoa đến gần, rất tự nhiên cài vào tóc Đoàn Thất Khê.

Đoàn Thất Khê: "Thê tử của ta sao mà ngoan như vậy, phải thưởng".

Đường Giản: "... "