Chương 5

Đường Giản mờ mịt, đỉnh đầu truyền đến từng cơn đau nhức dữ dội, không quá mạnh nhưng âm ỉ kéo dài, cậu bật dậy, theo bản năng nhìn ngó xung quanh.

Trước mắt tối sầm, mang theo choáng váng đến mờ mắt, Đường Giản bất đắc dĩ ngừng lại động tác, ôm đầu kêu đau, sau vài giây tự ổn định, cậu nhận rõ hoàn cảnh.

Nơi đây vô cùng tối tăm, ánh sáng duy nhất là cửa sổ nhỏ, à không, chỉ là một lỗ thông gió đủ để mấy con chuột chui qua, dưới đất rơm rạ thô sơ đã khô rạc, xung quanh được bao quanh bởi những bó củi xếp trồng lên nhau một cánh hết sức tùy tiện.

Đây chắc chắn là phòng củi...phòng củi..?

Đường Giản nhớ lại, không khỏi tức giận, thế mà lại bị ném vào phòng chứa củi rồi. không trách Đoàn Thất Khê quá độc ác, chỉ trách cậu không đủ sức lực...để lúc đó liền lao đến đánh chết hắn, Đường Giản cảm thán: ai~~ hậu cung thâm sâu khó lường.

Đợi đến khi hết chóng mặt nhức đầu, Đường Giản bật dậy mở cửa. Nắng sớm chiếu xuống, ánh mắt cậu hơi nheo lại vì chói nắng, không gian bên ngoài rộng lớn, người qua kẻ lại hầu hết đều là nô bộc.

Lại tự nhìn lại bản thân, một thân cổ phục bó gọn, tuy trông đơn sơ nhưng vô cùng sạch sẽ, chỉ là nằm lâu trên đống rơm nên đều đã nhăn nhúm đến thảm thương, chất liệu vải cũng không được mềm như mấy bộ Đoàn Thất Khê mang đến trong mấy ngày qua, thô cứng rất khó chịu.

Rốt cục Đoàn Thất Khê muốn làm gì đây, cho cậu đi trải nhiệm cuộc sống?.

"Này, ngươi còn không mau đi làm việc, còn dám đứng ở đó lười biếng" Xa xa có bóng người phụ nữ đi đến, nàng ta hét lớn, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn tức giận.

Đường Giản ngơ ngác: "H.. hả".

"Nói ngươi đấy"

Đường Giản vô lực bị kéo đi lấy nước, nữ nhân bắt cậu đổ đầy nước vào lu trong tẩm cung xa tít tắp đằng kia, cậu chưa làm đã thở, rốt cuộc nhận ra, người khác làm công ăn lương, cậu mắc gì phải động tay chứ!.

Nhân lúc Đoàn Thất Khê không ở đây, ngu gì không chạy trốn, nhưng cậu mơ cũng quá đẹp rồi, bên ngoài thế mà còn có người canh trừng.

"Không làm việc trưa nay ngươi đừng hòng mà ăn cơm!" Giọng nói nữ nhân không thô không cứng nhưng chẳng hiểu sao lại rất có uy lực.

Ồ, ra là vậy, người ta làm công ăn lương, cậu làm công ăn cơm...

Đường Giản khá nghe lời phụ nữ, nhất là mấy kiểu người chanh chua như nữ nhân kia, có lẽ là vì mẹ cậu cũng giống như thế nên dần hình thành một thói quen, cơ mà nàng ta cũng rất xinh đẹp.

Vất đề bắt đầu lũ lượt xảy đến, kéo nước từ giếng lên đã mệt, còn phải đi xa như vậy, lu nước lại to, Đường Giản tuy ngày xưa cày cấy chả thua ai, nhưng cũng lâu rồi chưa làm mấy việc như vậy, cậu rất nhanh tìm thấy mấy cây tre dài, trên phim nói chẻ tre làm cầu dẫn nước...không có dao.

May sao tìm một lúc lại thấy con dao quắm dựng gần vách tường. Đường Giản: "Ha ha ông trời cũng muốn giúp ta".

Chưa với được bao lâu lại có vấn đề mới, nơi này lâu lâu vẫn có người đi qua, cậu bắc tre lại làm ngán đường bọn họ, hơn nữa... vẫn phải múc nước từ giếng lên rồi mới đổ vào máng, ống tre tuy dài mà nhỏ, không cẩn thận nước sẽ đổ hết ra ngoài.

Dẹp dẹp dẹp

Trời nắng gắt, Đường Giản vác được ba thùng nước thì mết bở hơi tai, cậu nhớ tới mẹ, hồi nhỏ chưa có máy bơm, mỗi lần tưới lúa đều phải ra sông gánh nước, một vựa lúa dài cứ thế nuôi cậu ăn học đến tận đại học.

Đường Giản rầu rĩ không vui, đã bao lâu rồi không về nhà nhỉ? Không nhớ nữa.

Mất cả hứng làm việc, ấy mà lại chả thấy Đoàn Thất Khê đâu, làm hỏng điện thoại của cậu mà cứ làm như cậu mới là người sai í, đem cậu đến đây làm việc là muốn cho cậu nếm mùi sau đó tự động quay lại bên cạnh hắn hay sao? Nằm mơ, tên gay chết tịt này thật lắm chiêu, phải thật cẩn thận mới được.

Và thế là Đường Giản lại có động lực làm việc mới.