Chương 12

"Hào Hào, A Giản lạnh".Mấy hôm trời mưa to, cậu đều lén Hào Hào chạy ra ngoài mưa chơi, hôm nay A Giản vẫn muốn chơi tiếp, chỉ là vừa sáng ra cơ thể đã rất mệt mỏi, đầu rất nhức, đắp chăn vào rất nóng, bỏ chăn ra lại lạnh thấu xương, A Giản sợ, chui rúc vào người Hào Hào cảm nhận hơi ấm của hắn.

Bên cạnh có rất nhiều thái y, A Giản sợ hãi, đặt biệt dính lấy Hào Hào, Hào Hào ở bên cậu canh trừng ngày đêm, cảm mạo là bệnh nguy, có thể lây nhiễm, dù biết là như vậy nhưng hắn không hề có ý định dời đi.

A Giản bị bệnh lại đặc biệt dính người, mơ màng đều gọi hắn:

"Hào Hào".

"Hào Hào".

"Hào Hào".

"Ngươi nhớ được gì rồi hả, A Giản, màu nói cho ta".

Bị Đoàn Thất Khê lay tỉnh, Đường Giản mơ màng dụi dụi mắt, bất giác nói: " Hào Hào, sao thế?".

Đối diện ánh mắt đỏ ngầu, Đường Giản tỉnh táo phần nào, cậu chạm vào tay Đoàn Thất Khê đang nắm vai mình đến đau, giọng vì mới ngủ dậy mà hơi khàn, không khác gì làm nũng với hắn "Đau".

Đoàn Thất Khê dịu đi vài phần, cố gắng tiết chế cảm xúc trong giọng nói: " A Giản, nói với ta, ngươi nhớ được những gì?".

" Nhớ được gì chứ? Ta mơ một giấc mơ, chỉ là bị ngươi lấy tỉnh nên quên rồi".

" Thật?".

" Ngươi còn không tin ta".

Đoàn Thất Khê đem cậu giam vào lòng, tốt nhất là không nên nhớ lại, tốt nhất là quên đi...

Ngày lại ngày, Đường Giản nhàm chán làm một cần câu đơn giả, ý đồ đem hết cá cảnh của Đoàn Thất Khê nuốt vào bụng, cậu đã dần lấy lại trí nhớ, nhưng trí nhớ lấy lại không hề dựa vào khung cảnh và cảm giác quen thuộc, trí nhớ xuất hiện trong giấc mơ, chính bởi tự bản thân cậu có một cảm giác mãnh liệt muốn nhớ lại mà suất hiện.

Mỗi giấc mơ đều là đoạn ngắn lẻ tẻ, lạ là khung cảnh hoàn toàn khác với những nơi mà lúc trước Đoàn Thất Khê dắt cậu vừa đi vừa kể chuyện quá khứ, Đường Giản bắt đầu không muốn tin vào hắn nữa, bắt đầu nghi ngờ tất cả những chuyện hắn nói, cậu không dám hỏi thẳng, chỉ nhìn biểu cảm lúc cậu nhắc đến cái tên Hào Hào thôi đã đủ làm cậu khϊếp vía một phen, Đoàn Thất Khê rốt cuộc đang che giấu cái gì? Hào Hào lại là ai?.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy? A Giản" Đoàn Thất Khê vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cả người Đường Giản vào l*иg ngực của hắn, tay hắn cầm kẹo hồ lô đủ vị, còn có một vài loại bánh ngọt thịnh hành.

"Không có, ở đây quá nhàm chán, ta muốn ra ngoài, ít nhất là ra khỏi tẩm cung này".

Đoàn Thất Khê nhét túi bánh ngọt vào tay cậu "Vậy có muốn đi dạo ngự hoa viên với ta không?".

Đường Giản gật đầu, giống như sóc nhỏ, hai má hơi phồng lên vì bị Đoàn Thất Khê nhét bánh, đáng yêu quá, thật muốn đem bảo bối nuốt vào bụng.

Ngự Hoa Viên

Đường Giản chơi xích đu rất vui vẻ, Đoàn Thất Khê không để ý hình tượng, giúp cậu đẩy tới đẩy lui, thiếu bước quỳ xuống chân cậu gọi một tiếng hoàng thượng.

Vương gia vô tình nhìn qua, sự hận thù trong đáy mắt nhanh chóng phát tán, hắn nắm tay thành quyền, vì cái gì chứ, Hoàng huynh của hắn thương nước yêu dân, trước nay vẫn luôn rất tốt bụng, nay bởi biến cố mà lưu lạc chưa biết sống chết, Đoàn Thất Khê gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ để thượng vị, lại có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc bên vị hôn phu của hoàng huynh.

Hắn có chết cũng phải nói hết sự thật cho Đường Giản, để cậu rời khỏi tên ác ma đó.