Chương 11

"A Giản, đợi ta...hahaha".

"Hào Hào, diều bay rồi!".

Đồng cỏ bát ngát, hai đứa trẻ hô hào cười lớn, tiếng chim hót, gió nhẹ, tiếng diều sáo vì vu trầm bổng, không hay như văn thơ miêu tả, nhưng lại khiến người ta đặc biệt nhẹ lòng.

Diều bay cao, cao mãi, A Giản ngây ngô hỏi diều có phải chạm đến mây rồi không? Cậu cũng muốn bay lên trời, cũng muốn chạm vào mây, Hào Hào mỉm cười, quay sang chăm chú nhìn A Giản: "A Giản ngốc, chúng ta không thể bay lên trời được, càng không thể chạm vào mây".

A Giản ủ rũ, lại được Hào Hào xoa đầu: "A Giản, ngươi cùng ta sau này đứng ở vị trí cao nhất, rất có thể sẽ hái được cả sao trời".

A Giản ngốc nghếch hỏi lại, Hào Hào liền thơm má cậu, cùng cậu ngoắc tay.

" Sau này, chúng ta thành thân, ta sẽ lập ngươi làm chính thất, sẽ không lấy thêm thϊếp thất, có đồ ngon, đồ tốt đều cho ngươi, chỉ chơi với một mình ngươi, chỉ yêu một mình ngươi".

A Giản không hiểu, chỉ biết nếu cùng nam nhân trước mắt thành thân gì đó, cậu sẽ có đồ ăn ngon, có người chơi cùng nên rất vui vẻ đồng ý

Nhưng Hào Hào...là ai thế?.

Đường Giản tỉnh dậy sau cơn mê man, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, kể từ sau khi thành thân, Đoàn Thất Khê liền nhốt cậu lại, ngày ngày thượng cậu lêи đỉиɦ.

Thân thể đau nhức, cơ thể Đường Giản chằng chịt giấu hôn xanh xanh tím tím, nặng đến nỗi da thịt vốn trắng bóc giờ bị che phủ, không nhìn ra màu gì.

Hai tay bị vải mềm buộc chặt, nối với đầu giường, còn không đủ dài để cậu ngồi dậy, Đường Giản hai mắt không có tiêu cự, nhìn ra phía cửa sổ đã bị rèm che lại, môi khô khốc đã xưng đỏ hơi mở như muốn nói gì đó, lại thôi.

Đoàn Thất Khê tiến vào, vẫn ôn nhu như thường, tự tay cởi dây nối với đầu giường, ôm người vào l*иg ngực, dùng khăn ấm lau người cho cậu, Đường Giản chỉ mặc một thân áσ ɭóŧ của hắn, cởi ra rất dễ dàng, cậu không chống cự, ngoan ngoãn tĩnh lặng mặc hắn làng càng.

"A Giản, người đừng giận ta, đừng không nói gì được không".

Đường Giản tựa vào l*иg ngực hắn, cảm giác ấm áp rất nhanh lan tỏa, hắn tuy trên giường có chút mạnh bạo, nhưng bình thường vẫn rất ôn nhu săn sóc, tỉ như bây giờ, chăm sóc cậu thật tốt, từng ngóc ngách trong cơ thể đều được hắn cẩn thận lau sạch, lúc bôi thuốc còn tự trách tự đánh mình vài cái.

Đường Giản từ sau khi ba mất liền cắm đầu học tập, chỉ muốn nhanh kiếm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống, nhờ anh sếp, cậu tuy không phải đi bốc vác nhưng những việc như bồi bàn, shipper, vận chuyển,...cậu đều từng thử qua, cuộc sống cũng được coi là khá vất vả, đã rất lâu không có ai chăm sóc cậu tỉ mỉ như vậy, Đường Giản không khỏi có chút động tâm.

Hắn bồi cậu ăn hết bát cơm, lại cố nhét thêm một chút, ăn xong còn bế cậu ra ngoài đón nắng, nếu trên người không có vết thương, cuộc sống như này đúng là rất tốt, thỏa mãn mong muốn một cuộc sống xung túc của Đường Giản.

Đường Giản nhìn hắn, trong mắt thể hiện chút lười biếng lại dựa dẫm, Đoàn Thất Khê rất thích cậu như vậy nhìn hắn, bỗng cậu hỏi: " Người, kể cho ta chuyện trước đây được không? Vì sao gặp được ta? Vì sao thích ta?".

"Chuyện gì, sao tự nhiên quan tâm đến vậy a".

"Dạo gần đây, có mang máng nhớ được một chút, nhưng còn rất mơ hồ, ta muốn nghe từ chính miệng ngươi kể lại".

Đoàn Thất Khê chần chừ, hôn nhẹ lên trán cậu: " Năm đó hoa nở, ngươi cũng là từ bức tường trong Từ Ninh cung đi ra, ta phát hiện ngươi đầu tiên, lúc đó trên người ngươi rất nhiều vết thương nhỏ to, ta đề phòng, xong lại nghĩ ngươi cũng chỉ là một hài tử thì có thể gây hại gì. Sau đó, ta cùng ngươi sớm tối ở chung, ngươi rất thông minh, được phụ vương cùng mẫu hậu vô cùng sủng ái, ta cũng vậy, rất thích ngươi, chúng ta hẹn ước, ngươi đồng ý, không lâu sau, bức tường trong Từ Ninh cung một lần nữa xuất hiện cánh cửa kì lạ kia, ngươi không chần chừ mà đi mất, ta đã đợi ngươi rất lâu a, A Giản".

Đường Giản nhíu mày, trong lúc Đoàn Thất Khê kể, dường như trong tiền thức hiện lên vài hình ảnh vô cùng quen thuộc, nhưng có cố thế nào vẫn không nhìn ra gương mặt người kia, nhớ đến trong giấc mơ còn xuất hiện một Hào Hào, cậu hỏi Đoàn Thất Khê.

Hắn bất ngờ, trong mắt chứa đầu lo sợ, vội hỏi cậu nhớ được những gì

"Không rõ, chỉ là cảm thấy cái tên Hào Hào này thực rất quen thuộc".

Đoàn Thất Khê ôm cậu chặt hơn, thủ thỉ: " Hào Hào chỉ là một người hầu thôi, lúc trước đúng là hai người rất thân cận".

Đường Giản nghĩ ngờ, không đúng, nhưng không đúng chỗ nào chứ...