Chương 13

"Ngươi...là ai vậy?".

Nam nhân một thân y phục thuần đen, nửa mặt buộc tấm vải che khuất ngũ quan, chỉ chừa lại đôi mắt đen tuyền, ánh mắt đó của hắn..hình như không đúng lắm, chỉ là Đường Giản không nghĩ được nhiều, định bụng kêu lên một tiếng gọi người.

"Đừng đừng, ta không phải thích khách".

Đoàn Minh Huân vội che miệng Đường Giản, bản thân gỡ bỏ vải che mặt: "Ta đến để giúp ngươi".

Đường Giản nghi ngờ, cậu đã từng gặp người này, gã là vương gia, theo phe Đoàn Thất Khê, mỗi lần gặp đều cảm thấy mối quan hệ của hai người khá thân thiết.

Đường Giản do dự, nếu đây chỉ là cái bẫy của Đoàn Thất Khê thì sao?

Nghĩ ngợi một chốc, rốt cuộc chỉ có một cơ hội chạy thoát, Đường Giản rốt cuộc lựa chọn tin tưởng

"Hiện tại vẫn phải ủy khuất ngươi một thời gian, đợi đến khi Đại hoàng huynh thương lượng với bên kia xong, chúng ta sẽ quay lại đưa ngươi ra ngoài" Đoàn Minh Huân dáng vẻ thập phần gấp rút, nói mấy câu xong liền đưa cậu một túi bột đỏ, hắn nói bột này sau khi ăn vào, sẽ tạo ra trạng thái chết giả.

Đường Giản trước nay chỉ thấy thuốc chết giả trên phim, lúc đó cậu còn không tin, hóa ra là thật sự có.

Cậu nhận lấy, thấy hắn chuẩn bị rời đi liền khẽ nắm lấy vật áo hỏi: "Đại hoàng huynh của ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta có quan hệ gì?".

"Hiện tại không đủ thời gian, sau khi ra ngoài được liền cùng ngươi nói sau, ngươi chỉ cần nhớ một điều, Đại hoàng huynh tên là Đoàn Thế Hào".

Đoàn Ninh Huân vừa đi, Đoàn Thất Khê không lâu sau cũng bước vào, vẻ mặt mệt mỏi, việc hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi hôm, dù có thể ngủ lại thư phòng, Đoàn Thất Khê vẫn một mực đến bồi cậu ngủ.

Nếu có thể để phòng của Đường Giản gần với thư phòng thì tốt, chỉ là thư phòng an vị tại hướng đón gió đón nắng, mấy phòng gần đó cũng không tránh được mùa đông gió thổi mùa hè nắng lùa, để Đường Giản dọn về gần đó cũng quá ủy khuất y, nơi này tuy có hơi xa chính điện, cơ mà gần Ngự Hoa Viên, sáng nắng chiếu lên ấm áp, chiều nắng đậm vẫn có bóng da^ʍ, quả thật là một nơi lí tưởng.

Đoàn Thất Khê tự mình cởi đồ, mặc đồ ngủ sau đó thuần thục lên giường ôm trọn Đường Giản vào lòng, cảm nhận hơi thở người bên gối có chút không đúng, Đoàn Thất Khê khẽ thủ thỉnh: "Vì sao còn chưa ngủ? Đợi ta hửm".

Đường Giản không trả lời, có chút chột dạ mà tiếp tục giả vờ ngủ, liệu những lời Đoàn Minh Huân nói là sự thật, hay chỉ là Đoàn Thất Khê muốn thử cậu, lần cố chấp đánh cược này thật sự đáng giá sao?.

.

.

.

"A Giản, ăn thêm một miếng" Đoàn Thất Khê cố chấp đút cho cậu.

Đường Giản có chút khó chịu, đã bao nhiêu lần thêm một miếng rồi: "Kì cục quá hà người ta đã nói hong mún ăn rồi m.." Ừm, sao ăn mãi vẫn thấy ngon nhỉ.

Đường Giản nhanh nhẹn gắp thêm vài miếng: "a no quá đi" Ấy, hình như cậu càng ngày càng lười, nhưng biết sao giờ chứ, Đoàn Thất Khê chiều như vậy, cậu né cũng chẳng kịp.

Đoàn Thất Khê nhìn Đường Giản chăm chú, hắn cười nhẹ, đáng yêu quá, sở thích, thói quen đều y hệt hồi nhỏ, chỉ là có hơi cứng đầu, hắn muốn thơm thơm yêu tinh nhỏ Của Hắn muốn chết. Nếu thời gian cứ dừng lại ở giây phút này thì tốt biết mấy.

"ĐOÀN! THẤT! KHÊ!".

"Sao vậy? No rồi sao?".

Đường Giản nhìn một mặt quân tử hữu lễ của hắn lại càng tức giận: "Mông ta bóp có đã không?!!".

"Um đã lắm, mềm như bánh bao ấy" Đoàn Thất Khê tựa càng gần Đường Giản, cắn vào má cậu một cái, khẽ liếʍ môi cười bỉ ổi: "Ăn cũng đặc biệt ngon miệng".

Đường Giản xấu hổ che lại khuân mặt vì giận mà đỏ ửng, đúng vậy! Vì giận mà đỏ, hoàn toàn không liên quan đến tên Đoàn Thất Khê chết tiệt đó!.

Đoàn Thất Khê gỡ tay Đường Giản, hai má cậu đặc biệt đỏ, đoàn Thất Khê trêu chọc một hồi mới không nỡ buông tay.

Ngự Hoa Viên

Đoàn Thất Khê là vua một nước, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bồi cậu, Đường Giản thầm cảm thấy may mắn, cậu đung đưa xích đu, một bên người cầm bánh, trái cây, đằng sau còn có một đám thái giám chầu chực đẩy xích đu, muốn đưa nhanh hơn một chút, cao hơn một chút cũng thực khó khăn.

Đường đường là một đại nam nhân, hiện tại liền sa ngã đến độ tự mình ăn cũng không thể, cậu hối hận rồi, tháng ngày tiêu đạo tự tại còn đâu chứ!!

Sau khi ra khỏi đâu cậu vẫn là một đại nam nhân thẳng tắp...đúng chứ?!

______

Tâm sự một chút ha.

Đã rất lâu rồi mik ko đăng chương mới và lí do là mik muốn hoàn bộ còn lại trc, nhưng có lẽ độc giả bên này đã phải chờ rất lâu, đó là điều chưa thấy đáo trong suy nghĩ của mik, cho mik xin lỗi nhé, sau ngày mik sẽ cố gắng viết cả hai bộ cùng một lúc, cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mik.

Bản thân lúc đầu viết cũng không nghĩ được nhiều lượt xem hay kiếm được tiền (kiếm đcj càng tốt🤡) mik chủ yếu muốn chia sẻ ý tưởng cho mọi người cùng biết và để mik của tương lai đọc thui

Mik sẽ ko drop bộ này nha, ko bao h luôn bởi vì nhân vật Đường Giản lấy tính cách của chính bản thân mik vt ra, chỉ là mik ko có ai chiều như Đoàn Thất Khê chiều Đường Giản thui 🥲🥲