Chương 9: Đại thủy trùng long vương miếu*

(*Câu gốc: 大水冲了龙王庙 – dà shuǐ chōng le lóng wáng miào (nước lớn tràn vào miếu Long vương. Hình dung vốn là người một nhà, cùng phe, nhưng vì không biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm, xung đột với nhau).

Cứ như vậy, Tiêu Chí bị đẩy đi con đường gập ghềnh lên trên núi, trong lòng càng thêm sợ hãi và bất an. Vào đến sơn trại, đi qua một đoạn đường rồi cậu mới bị đẩy vào một một gian phòng trống. Bên tai nghe tên sơn phỉ kia hỏi: "Nhị gia, chúng ta xử lí bọn họ thế nào đây?"

Nghe được lời này, trái tim Tiêu Chí như rơi lộp độp một tiếng, cậu biết ý bọn họ chính là xử lí cả hai người, ngay sau đó miếng vải bịt mắt được tháo xuống. Tiêu Chí chớp chớp đôi mắt mới nhìn thấy được ánh sáng trở lại, nhìn thấy phía trước có một dãy ghế dựa, đang ngồi trên đó là những sơn phỉ, người cao lớn lúc nãy đang ngồi ở gần vị trí chính giữa.

Tất cả sơn phỉ đều lộ mặt, Tiêu Chí sợ hãi, sợ bọn họ thật sự không có ý định thả cậu trở về.

"Dẫn hắn đi, còn người này để đó ta xử lí sau."

Tên sơn phỉ cao lớn chỉ vào Tiêu Chí, cậu liền bị người khác đẩy ra ngoài. Lúc đi được một đoạn liền nghe được tiếng kêu gào của tên Công tử nhà buôn:

"Dượng ta chính là quan huyện, nếu không mau thả ta ra, các ngươi đây là muốn chết sao?"Sau đó là tiếng "Aida!" "Ui!" "AAA" vang lên liên tiếp. Tiếng kêu thảm thiết liên tục làm Tiêu Chí cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ bản thân cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đợi tâm trạng ổn định một chút, Tiêu Chí lại hỏi sơn phỉ bên cạnh:

"Vị tiểu đệ này, ta thực sự không biết tên đó, ta chỉ trùng hợp cùng hắn đi chung một đoạn đường, các ngươi có thể thả ta ra hay không?"

Sơn phỉ vẫn cười nói:

"Nhị gia không nói gì cả, phải chờ đến khi lão đại trở về mới có thể thảo luận."

Tiêu Chí đang muốn hỏi khi nào vị lão đại kia về thì lại nghe sơn phỉ kia nói tiếp:

"Ngươi yên tâm, nếu ngươi và hắn ta không có quan hệ, lão đại chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó ngươi."

Tiêu Chí thầm nghĩ, chỉ mong lão đại các ngươi có thể hiểu lí lẽ, không làm liên lụy đến người vô tội. Chỉ vì mấy tên sơn phỉ nhìn Tiêu Chí giống một thư sinh yếu đuối, trên đường dẫn đến đây cũng quy củ, không giống như tên công tử thích chửi kia vừa nhìn đã biết chẳng tốt lành gì. Tiêu Chí được tê sơn phỉ đưa đến một căn phòng nhỏ, đóng cửa lại, khóa trái rồi chạy ra tiền sảnh, vừa chạy vừa cười "haha", không ai khác chính là Mã Giáp.

Đừng thấy y cả ngày chỉ biết cười ngây ngô, người này thực chất rất lanh lợi, y rõ ràng nhìn ra được nhị gia y hôm nay không giống bình thường. Quả nhiên, khi y chạy đến tiền sảnh đã thấy tên đại công tử kia bị đánh bầm dập như đầu heo, miệng bi bô nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh. Bên cạnh đó có người đang dắt hắn ta xuống dưới, Mã Giáp đến bên cạnh Hình Võ, cười hỏi:

"Nhị gia, người định xử lí hàng này như thế nào?"

Hình Võ đúng là đang tức giận, nói to:

"Hàng tốt như vậy, lão tử khiến hắn ta có đi mà không có về."

Mã Giáp vừa nghe mặt mày biến sắc, thầm chắc chắn rõ là hai người có thù riêng, thậm chí quy tắc của lão đại cũng dám phá.

Đúng như vậy, vị Yên Hồng nương tử trong miệng tên công tử kia chính là người thương của Hình Võ. Hóa ra trước kia, Hình Võ mang theo hai huynh đệ xuống núi đi dạo thanh lâu, lâu dần có gặp và qua lại với một nữ tử thanh lâu, chính là Yên Hồng. Nàng thấy Hình Võ mỗi lần ra tay đều rất hào phóng, tuy là một nam tử lỗ mãng, nhưng đối với nàng rất ôn nhu để ý, cứ như vậy hai người qua lại với nhau hơn nửa năm. Một ngày kia tên xảo trá đó đến thanh lâu, rất coi trọng Yên Hồng nương tử, một bên lừa nói giúp nàng chuộc thân, chuyện này đối với bọn họ rất tốt, huống hồ Yên Hồn nhận thấy hắn là một tên giàu có, liền động tâm. Nàng cân nhắc mấy ngày, đem chuyện này nói với Hình Võ. Nàng cho rằng nếu Hình Võ cũng có ý đối với mình, có thể chuộc thân cho mình thì càng tốt, nếu như gã cũng không thể buông tay thì mình có thể từ chối chuộc thân, tiếp tục làm ở đây và qua lại với nhau như lúc trước. Hình Võ nghe được chuyện này lập tức vui vẻ thay cho nàng, dù không muốn nhưng gã biết giữ nàng ở đây không phải là giải pháp lâu dài, vì vậy dứt khoát cho nàng hai tấm chi phiếu về sau cho nàng dễ dàng sinh hoạt hơn. Yên Hồng vì vậy mà đã đáp ứng tên công tử nhà buôn kia, cùng hắn ta về nhà. Nhưng không ngờ đến, rời khỏi nơi đó là đi vào một nơi tra tấn người khác. Chờ đến khi Hình Võ lần nữa đến thanh lâu, liền nghe Yên Hồng nương tử bị tên công tử kia tra tấn đến chết. Trong lòng gã phẫn nộ vô cùng, nghĩ nếu lúc trước mang nàng ấy lên núi cũng tốt hơn để nàng vào chốn địa ngục đó. Hình Võ nổi điên tìm đến chỗ hắn ta, nhân lúc hắn đang ở một mình, trùm bao tải đánh cho đến khi hắn ta thảm thiết kêu la xin tha. Nhưng cũng từ đó về sau, Hình Võ cũng không đến đó nữa.

Như vậy không cần nói cũng biết Tiêu Chí hôm nay xui xẻo đến mức nào. Ngày thường nếu gặp phải tình huống này, sơn phỉ rõ ràng sẽ thả người ra, sẽ không đem giữ họ lại trên núi. Nhưng Hôm nay Hình Võ thấy tên cầm thú kia lại đến địa bàn của mình, gã không có thời gian quản những thứ khác chỉ nghĩ phải khiến tên này đẹp mặt.

Tiêu Chí ngồi trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, bốn phía tối đen, lại còn bị trói chặt đến mức không thể cựa quậy cơ thể khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu thầm nghĩ bản thân hôm nay ra ngoài quên xem ngày rồi, nếu lỡ cậu xảy ra chuyện gì, một mình nương ở nhà phải làm sao đây. Lại nhớ đến mình và Vân Mặc Sơn vừa mới bộc lộ tâm ý với nhau, còn chưa đi đến đâu đã rơi vào cảnh này, cậu không biết mình phải ăn nói thế nào với hắn đây. Nghĩ đến đó hốc mắt đỏ lên, trong lòng uất ức không chịu được.

Lúc này, dưới chân núi, Vân Mặc Sơn không biết ở sơn trại của hắn đã xảy ra chuyện sẽ khiến hắn đau đầu, một người một ngựa phi như bay đến quán trà Tứ Hải. Vừa nghe tiểu nhị nói Tiêu Chí không có ở đây, ba ngày sau cậu mới về đến, Vân Mặc Sơn dù không vui cũng phải quay về sơn trại trước. Trên đường trở về, Vân Mặc Sơn như trái cà tím bị sương giá vùi lấp**, vừa mới đi đến rừng cây đã bi một con chim ị vào vai. Hắn thầm nghĩ mọi việc đều không thuận ý.

(**Miêu tả một người thiếu tinh thần và bơ phờ.)

Bỏ qua sự bực bội trong người, Vân Mặc Sơn mong ba ngày này nhanh chóng trôi qua một chút, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn kẹp bụng ngựa phi nhanh về hướng cửa trại. Vừa đến cửa đã có người báo cáo nói rằng nhị gia và các huynh đệ khác vừa đem hàng ngon trở về. Vân Mặc Sơn cau mày, giao ngựa cho người kia rồi đi về phía đại sảnh. Việc mang người lên núi với cướp giữa đường khác nhau, lúc trở về phải mang người đi báo tin với người trong nhà, để họ mang tiền lên chuộc người lại. Bởi vì làm vậy nguy hiểm, dễ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Từ khi Vân Mặc Sơn tiếp quản doanh trại hắn chưa từng để việc như vậy diễn ra.

Vân Mặc Sơn bước vào tiền sảnh, vài người lần lượt chào hỏi, sau đó hắn liền hỏi Hình Võ về tình hình. Hình Võ mới phát tiết xong, lúc này đã bình tĩnh lại, nói với Vân Mặc Sơn:

"Bắt được công tử nhà buôn lương thực, ta với hắn ta có ân oán trước đó."

Vân Mặc Sơn vừa nghe như thế, biết gã hành sự luôn có chừng mực, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ dặn dò gã đừng làm ảnh hưởng mạng người, ngày mai đem hắn ta ra trao đổi.

Hình Võ đáp:

"Đại ca cứ yên tâm."

Vân Mặc Sơn gật đầu rồi chuẩn bị đi thay quần áo.

Mã Giáp cùng một sơn phỉ khác chịu trách nhiệm canh gác Tiêu Chí ở một sân khác. Biết Vân Mặc Sơn đã quay về, y thầm nghĩ nếu lỡ bắt phải một người qua đường vô tội liền lấy chìa khóa mở cửa, vào trong phòng. Tiêu Chí nghe thấy âm thanh hoảng hốt ngẩng đầu lên, cậu cho rằng tên này đến để xử lí mình, biết chạy không thoát, đơn giản an ủi chính mình rằng đây có thể là phúc chứ không phải họa, cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, chờ đợi y tiến vào giải quyết mình.

Mã Giáp không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Chí, thấy bộ dáng cậu như vậy liền bật cười nói: "Ngươi làm gì vậy, sao không dám nhìn mặt ta? Quá muộn rồi. Hình dáng bọn ta ngươi cũng đã thấy qua, bây giờ có nhắm mắt cũng vô dụng."

Tiêu Chí nghe vậy sợ hãi mở mắt ra, hỏi:

"Các ngươi muốn xử lí ta. Có thể trước đó cho ta gửi lời nhắn đến người nhà hay không?"

Tiêu Chí cân nhắc nửa ngày, nghĩ nếu bị gϊếŧ ở chỗ này, tốt nhất cũng nên để Vân Mặc Sơn biết cậu không còn nữa. Mong hắn khỏe mạnh, nếu có thể gặp được một người khác, quên cậu đi cũng được. Chỉ mong Vân Mặc Sơn sau này có thể giúp cậu chăm sóc nương của mình, cậu có chết cũng không tiếc gì.

Mã Giáp thấy người này giống như sắp khóc, không dám trêu đùa cậu nữa, nói:

"Ta không có ý đó. Chúng ta không gϊếŧ người, ta chỉ muốn hỏi ngươi đang làm gì?"

Tiêu Chí nghe nói bọn họ không gϊếŧ người, trong lòng thả lỏng, cậu đáp:

"Ta là người kể chuyện của quán trà Tứ Hải ở huyện Mai Bình. Hôm nay đến thôn mã bên kia núi thăm người thân, giữa đường mới gặp hai người đó."

Mã Giáp nghe cậu là người kể chuyện liền tỉnh táo hẳn, hỏi:

"Ngươi đang nói sự thật sao?"

"Tất nhiên đều là thật. Nếu không tin ngươi có thể đi hỏi quán trà Tứ Lâu xem có một người kể chuyện thật hay không?" Tiêu Chí vội đáp lời y.

Mã Giáp thấy cậu không giống kẻ nói dối, nói:

"Được, vậy để ta đi báo với lão đại xem huynh ấy nói thế nào."

Dứt lời, Mã Giáp ra ngoài khóa cửa lại, dặn dò người kia canh chừng cẩn thận rồi đi về phía tiền sảnh. Chưa đến tiền sảnh đã gặp Hình Võ, y vui vẻ nói với hắn:

"Nhị gia, người kia nói mình là người kể chuyện tại quán trà, có cần gọi hắn tới kể một đoạn để chứng minh hay không?"

Vừa nói xong đã nghe một giọng nói vội vàng vang lên:

"Cái gì, người kể chuyện?"

Mã Giáp quay đầu thấy Vân Mặc Sơn đi đến, nói lại lần nữa cho hắn nghe. Vân Mặc Sơn vội hỏi lại:

"Là người kể chuyện ở đâu?"

"Người kể chuyện ở Quán trà Tứ Hải." Mã Giáp thấy sắc mặc hắn không đúng lắm, vội trả lời ngay.

"Ầm" một tiếng, Vân Mặc Sơn chấn động, tin này như sét đánh với hắn. Nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn bắt lấy cánh tay Mã Giáp hỏi:

"Người đang ở đâu?"

Cả Hình Võ lẫn Mã Giáp đều khϊếp sợ, Mã Giáp chỉ về phía bên phải nói:

"Đang ở trong hội viện."

Chưa kịp để hai người kia chớp mắt, Vân Mặc Sơn nhanh chóng biến mất. Cả hai phản ứng lại, vẻ mặt mờ mít, họ chưa từng thấy bộ dạng nóng nảy này cửa Vân Mặc Sơn bao giờ, lập tức chạy đến hậu viện theo hắn.