Chương 6: Tâm sự khi say

Vân Mặc Sơn cứ thế cõng Tiêu Chí đi, khoảng chừng một nén nhang sau, hai người đã ra khỏi rừng trúc. Tiêu Chí cảm thấy nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng nhìn thấy trên đường có người qua đường, cậu xấu hổ nói Vân Mặc Sơn thả mình xuống. Vân Mặc Sơn cẩn thận đặt cậu xuống, hai người sóng vai đi về phía nhà Tiêu Chí.

Một lúc sau, hai người đi vào một con hẻm tối, trời đã khuya, tiếng bước chân đột ngột khiến một con mèo rừng đang kiếm mồi giật mình lao nhanh qua Tiêu Chí. Tiêu Chí giật mình quay người lại nhào vào trong ngực Vân Mặc Sơn, dùng hai tay ôm thật chặt hông hắn. Về phía Vân Mặc Sơn vẫn tự nhiên một tay vuốt tóc Tiêu Chí, một tay ôm cậu lại, nói: "Đừng sợ."

Tiêu càng nắm chặt hai tay, tựa hồ càng sợ hãi hơn, vùi mặt vào trong ngực Vân Mặc Sơn, dùng sức cọ qua cọ lại. Lại nghe thấy trên đầu phát ra một tràng cười, toàn bộ hơi thở nóng hổi từ mũi Vân Mặc Sơn đều phả vào đầu Tiêu Chí, khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu thầm nghĩ, mỗi buổi tối về phải đi bộ, dù cho là gặp cú đêm bay đến trước mặt cũng không sợ, sao lần này ở cùng Vân Mặc Sơn, bản thân còn nhát gan hơn một vị tiểu thư kia chứ?

"Huynh không được chê cười ta." - Tiêu Chí tức giận nói với Vân Mặc Sơn nhưng cậu không ngờ giọng nói này rơi vào tai hắn nghe nhẹ còn nhẹ hơn tiếng ngọc rơi trên mâm, hắn nghe thế nào vẫn không thấy đủ.

Tiêu Chí thấy Vân Mặc Sơn không để ý tới chính mình, nhưng trên đỉnh đầu vẫn còn phát ra tiếng cười nhẹ, cậu tức giận ngẩng đầu lên, dụi mũi vào cổ Vân Mặc Sơn, hung dữ nói:

"Còn đùa nữa, ta ...ta ... sẽ cắn vào cổ huynh."

Vân Mặc Sơn không thể nào chịu đựng được hành động này nữa, hắn cảm giác ngọn lửa mà mình đã đè nén trước đó đột nhiên dâng trào. Tiêu Chí cũng có vẻ bối rối, cảm giác như có vật gì đó chợt đè lên eo mình, cậu tưởng mình vừa chạm vào thanh kiếm treo trên eo Vân Mặc Sơn, liền đưa tay ra nắm lấy nói:

"Đại ca, chuôi kiếm của huynh thật kì lạ."

"Để nó yên." Nói xong, Vân Mặc Sơn lập tức cảm thấy toàn thân căng cứng, đứng yên.

Tiêu Chí được Vân Mặc Sơn ôm trong lòng, cảm giác như toàn thân đều đang bốc cháy, cậu cắn môi dưới, hạ quyết tâm nói:

"Đại ca, ta thích huynh. Còn đại ca thì sao?"

Vân Mặc Sơn nghe vậy trong lòng liên tục cảm thán thật là muốn mạng của hắn mà, vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Ta thích."

"Là loại thích nào?" Tiêu Chí hỏi lại. Còn có thể là loại thích nào, Vân Mặc Sơn kề sát lên lỗ tai đỏ bừng của Tiêu Chí, nói: "Thích một cách điên cuồng, muốn được thích, muốn đem đệ cưới về làm vợ."

Nói xong hôn cái "chóc" vào mặt Tiêu Chí và gọi cậu: "Tiểu Chí."

Tiêu Chí xấu hổ vùi mặt vào vai Vân Mặc Sơn, cảm thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt.

Tiêu Chí đủ can đảm tiếp tục ôm ấp với Vân Mặc Sơn, nhẹ nhàng dùng tay đẩy hắn ra, nói:

"Tự ta có thể đứng được."

Nói xong không để ý đến Vân Mặc Sơn, xoay người đi ra khỏi ngõ. Vân Mặc Sơn biết cậu da mặt mỏng, cũng không trêu chọc cậu nữa, lập tức đi lên nắm lấy tay Tiêu Chí cùng cậu về nhà. Dọc đường, Tiêu Chí cũng không chú ý tới nhiệt độ trên mặt mình đã giảm xuống một nửa, cố ý không để ý đến chuyện xấu hổ vừa rồi trong hẻm, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Vân Mặc Sơn:

"Ta còn chưa biết đại ca sống ở đâu nữa đâu."

Vân Mặc Sơn giật mình, không dám giấu giếm nói:

"Trên núi Đại Long."

Tiêu Chí nhớ lần trước nghe hắn nói hắn cũng là người huyện Mai Bình, cậu cho rằng hắn đang nói đến một thôn nào đó trên núi Đại Long. Sau đó lại nói với hắn:

"Ta nghe người ta nói trên núi Đại Long có một đám cướp, Mặc đại ca, lát nữa huynh quay về phải cẩn thận một chút nha."

Nói đến đây, trong lòng cậu hơi lo lắng, nhưng sau đó lại nghĩ công phu của Vân Mặc Sơn tốt như vậy, bọn cướp có lẽ cũng sẽ không làm gì được hắn. Vân Mặc Sơn vốn muốn nhân cơ hội này giải thích lai lịch của mình với Tiêu Chí, nhưng lại sợ cậu quan tâm đến thân phận sơn tặc của mình, sau này sẽ không qua lại với hắn. Vân Mặc Sơn làm cướp nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn lại nảy sinh ý nghĩ hận thân phận làm cướp của chính mình.

"Đệ sợ đám sơn phỉ kia sao?" Tiêu Chí không biết mâu thuẫn bên trong Vân Mặc Sơn, nghe thấy Vân Mặc Sơn hỏi.

"Nào có người nào không sợ sơn phỉ đâu." Tiêu Chí suy nghĩ một lát còn nói thêm: "Nếu ở cùng với Mặc đại ca thì ai ta cũng không sợ."

Vân Mặc Sơn nghe những lời nói đó trong lòng dâng trào cảm xúc, nghĩ rằng đời này nhất định không thể buông tay người này ra được, khi dìm ý nghĩ xấu xa xuống muốn nói ra sự thật liền nghe thấy Tiêu Chí lên tiếng: "Đến rồi."

Vân Mặc Sơn ngẩng đầu, thấy quả thực đã tới đầu ngõ của Tiêu Chí, sự khó chịu vừa tích tụ trong lòng đột nhiên tiêu tan, hắn càng khó mở miệng hơn. Tiêu Chí tự nhiên tựa vào trong ngực Vân Mặc Sơn, vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nhau. Sau đó liền nghe thấy giọng nói như mèo con của Tiêu Chí nói:

"Ta về đây, chờ lần sau huynh nhớ tới thăm ta nha."

Vân Mặc Sơn hừ một tiếng, đưa miệng ghé sát trán Tiêu Chí, một lúc sau mới nói:

"Đệ nghỉ ngơi sớm chút, vài ngày sau ta lại đến thăm đệ."

Hai người lưu luyến không muốn rời đi, sau khi nói lời tạm biệt nhau, Tiêu Chí quay vào nhà, vào phòng, đốt đèn dầu rồi nhìn vào gương, quả nhiên mặt cậu đỏ bừng, không biết là do say rượu hay là vì xấu hổ về những chuyện đã xảy ra trong ngõ lúc nãy.

Tiêu Chí lặng lẽ đi lại chậu nước lạnh, đang tính rửa mặt cho đỡ nóng, vừa định cho tay vào chậu, cậu lại nghĩ tới chính là bàn tay này chạm vào trên người Vân Mặc Sơn. Tiêu Chí vô thức đưa tay lên mũi ngửi ngửi liền nghe thấy một mùi tanh nhẹ. Khi Tiêu Chí nhận ra việc mình vừa làm, lập tức xấu hổ, quay người nhào lên giường. Sau đó, cậu nhìn thấy chiếc áo khoác của Vân Mặc Sơn giấu dưới chăn, Tiêu Chí vừa xấu hổ vừa khó chịu, liền kéo quần áo lại, vùi đầu vào quần áo, liên tục nói:

"Đều tại huynh, đều tại huynh..."

Về phía Vân Mặc Sơn, trong lúc bị Tiêu Chí oán trách, hắn ta đã đi một mạch đến chân núi gọi ngựa đến, nhảy lên và cưỡi thẳng về doanh trại. Con ngựa chờ đợi hơn hai canh giờ đã chán nản, dường như cũng biết Vân Mặc Sơn không vui, chạy như điên khiến cho bụi bay mù mịt làm cho những chú chim đang say ngủ trong rừng hoảng loạn.

Vân Mặc Sơn cũng mặc kệ con ngựa nổi điên, trong miệng liên tục hô quát, một người một ngựa phi như bay. Đến cổng trại nhanh gấp đôi thời gian bình thường, sau khi giao ngựa cho người canh cổng, Vân Mặc Sơn sau bao nhiêu cảm xúc lên xuống cuối cùng cũng tiến vào sân mình. Vừa đẩy cửa ra, đèn cũng không muốn thắp lên, cởi kiếm ở thắt lưng ra và nằm bệt xuống giường.

Đêm nay, đầu óc Vân Mặc Sơn toàn là hình ảnh Tiêu Chí, lúc là hình ảnh cậu mở to đôi mắt ngập nước nói với hắn: "Muốn đại ca cõng ta." hay ôm hắn và nói: "Đại ca, ta thích huynh." cuối cùng là hình ảnh cậu nhìn anh và nói hắn phải cẩn thận bọn cướp. Vân Mặc Sơn giật mình tỉnh dậy, hắn đưa tay đặt lên trán, phát hiện cả người đều là mồ hôi lạnh. Vân Mặc Sơn không thể ngủ lại được, trằn trọc trên giường, thấy cửa sổ thấy trời tờ mờ sáng, hắn liền đứng dậy đi xuống đất, bước ra sân luyện kiếm.

Chỉ một lát sau, ánh sáng trải dài khắp cả sân, Vân Mặc Sơn múa kiếm điêu luyện, kiếm theo tay hắn múa lượn quanh thân, nhìn qua cả người lẫn kiếm đều mang ánh sáng chói mắt. Khi chiêu kiếm cuối cùng kết thúc, Vân Mặc Sơn hít thở sâu một hơi liền nghe được tiếng "lạch cạch" phía sau vang lên, phiến cửa ngã về phía trước, một người ngơ ngác đứng sau cánh cửa, đôi mắt trừng lớn:

"Đại ca sao hôm nay lại có hứng múa kiếm vậy?"

Vân Mặc Sơn tựa như không nghe được hắn nói chuyện, thu kiếm rồi quay trở về phòng để lại một thiếu niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì và cánh cửa không còn nguyên vẹn. Gã khoanh tay trước ngực thầm nghĩ: "Kì lạ! Rất kì lạ!"