Chương 7

Quyến rũ, yêu kiều, cô đã học được cách tự “an ủi” bản thân mình.

Trong mắt anh, cô chỉ là một hạt nước trong suốt, ngoại trừ bí mật nho nhỏ không may bị anh biết được, cô còn chẳng đáng được nhắc tới. Trong giấc mơ của anh, khuôn mặt cô thanh thuần không chút son phấn, chỉ có một nơi mơ hồ không rõ, là nơi cấm địa đang bị sương mờ che khuất.

Thiệu Long thích mẫu phụ nữ đầy đặn,

“Không mông không ngực thì có khác gì que củi khô cơ chứ.”

Một ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Thiệu Long,

“Vậy thì tìm hẳn cô nào thật lớn, nhào cho đã.”

Lần đầu tiên Thiệu lão đại mang Kinh trưởng quan đi tìm nữ nhân đã là chuyện của mấy năm trước. Khi đó tại Chiêu thành, Kinh trưởng quan chưa thành Kinh trưởng quan, mà Thiệu lão đại vẫn chưa thành Thiệu lão đại.

Mấy cô nương trong kỹ viện vừa nhìn thấy bọn họ là chân đã mềm cả ra. Để bàn xem Thiệu Long hay Kinh Khải Văn được yêu thích hơn thì... luận tướng mạo, A Long đương nhiên là khí chất lưu manh còn A Văn toàn thân toát ra sự đứng đắn; luận công phu trên giường... ừm... chắc là nên chọn chơi với A Long.

Nhưng xét thêm thì khí chất của A Văn lại như thuốc phiện, hấp dẫn người khác, khiến họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Năm đó Kinh Khải Văn mới bao tuổi chứ, thiếu niên hăng hái, cơ ngực còn chưa được như Tú Nhi nhìn thấy hôm trước.

Đôi mày kiếm dựng thẳng đầy anh khí, ngũ quan băng lãnh như thể trời có sập cũng không hề suy chuyển, nhưng cũng đủ để làm cho cái miệng nhỏ của thiếu nữ ướŧ áŧ xuân tình. Thời trẻ Thiệu Long đã là kẻ ngông cuồng.

Bản thân rất ưng ý Mai cô nương đang được lão đại của băng nhóm đứng đầu Chiêu thành bao nuôi, hắn liền lập lời thề nhất định phải gϊếŧ chết lão ta.

Bây giờ thì sao, thủ tiêu lão già đó, bang Thanh Long thành của y, nhưng Mai nương đã sinh cho lão già ba mụn con, đúng là vừa tức vừa buồn cười.

Càng mạnh mẽ, nữ nhân được gọi tới càng “ướt”.

Vỗ vỗ cái mông tròn trắng trẻo, lật người, tiếp tục hành sự. Kinh trưởng quan không có dạo đầu, chỉ có phát tiết. Trái lại, Thiệu lão đại là một vị khách biết hưởng thụ. Mấy tiểu cô nương mới vào nghề còn được y đối xử rất dịu dàng.

Hắn có kiên nhẫn với nữ nhân, chỉ là không có kiên nhẫn bàn dăm ba cái chuyện yêu đương nhảm nhí. Đúng là cười chết người mất! Kinh trưởng quan chỉ muốn giải tỏa, đầu óc vẫn đang tính toán nhưng không thể để thân thể chịu thiệt thòi, thoải mái phát tiết.

...

Cô tỉnh lại từ trong cơn mơ, hơi khó chịu, khát nước vô cùng.

“A!”

Tú Nhi kinh hãi kêu lên, người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân cạnh giường cô, bên cạnh là ánh sáng leo lét từ ngọn đèn ngủ.

Cả thân hình hắn chìm trong bóng tối. Tú Nhi vẫn đang mơ màng chưa tỉnh táo lắm,

“Anh...”

Trước khi ngủ, Tú Nhi đã “tự xử” một lần, vừa vuốt ve bản thân vừa nơm nớp lo sợ mình sẽ bị phát hiện. Kinh Khải Văn bình tĩnh nhìn cô, thấy cô co rúm người lại, tựa như muốn giấu chính mình đi.

Anh giống như một người thợ săn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh,

“Anh... sao anh lại...”

Kinh Khải Văn cười,

“Đọc sách thôi.”

Sườn mặt trái của anh theo động tác nghiêng người tiến vào vùng sáng. Anh không mở quyển sách ra, chỉ nói chuyện với cô. Trong tay anh chính là quyển !

Tú Nhi hít một hơi thật sâu, âm thầm nuốt nước bọt.

“Mình thích cách anh ta làm như thế, dù đúng là có hơi thô lỗ thật. Nếu Kinh Khải Văn cũng làm vậy với mình, chắc mình cũng sẽ ra rất nhiều nước nhỉ.”

“Mình cũng giống như cô ấy, mỗi lần nghĩ đến anh trai, sẽ tự ‘an ủi’... Xấu hổ quá...”

“Ôi tư thế này... trông hơi khuất nhục, nhưng nếu là anh trai thì mình nguyện ý.”

“Đúng là mình đang đơn phương thật rồi... Thích anh trai, muốn anh ấy có thể chơi đùa với mình đến mất cả khống chế...”

...

Tất cả những câu trên — đều là những lời chú giải bình phẩm mà Tú Nhi để lại trong cuốn sách mà anh đang cầm.