Chương 6

“Cẩn thận mấy cái bình hoa, đắt lắm đấy! Cả thảm nữa, làm cho sạch vào, đừng để bị bẩn, tiểu thư không may đạp trúng lại tha đi khắp nhà mất…”

Kinh lão phu nhân bận đến bù cả đầu, chỉ huy đám người hầu, chăm chút từng tí một không sót một chi tiết nào,

“Aizzz, mệt chết mất, tuổi đã lớn rồi mà còn phải lao tâm khổ tứ thế này đây.”

“Không ai bằng bà. Không ai vất vả vì các con như bà.”

Kinh lão gia cũng coi như đã trải sóng gió nửa đời người, đã tự nghiệm ra cuộc sống an nhàn bình thản là tốt nhất,

“Bà nghỉ ngơi chút đi.”

“Tôi sao có thể không lo cho chúng nó cơ chứ.”

Lão phu nhân tiến từng bước nhỏ, ngồi xuống cạnh lão gia, thần thần bí bí ghé sát vào ông,

“Tôi thấy tiểu thư Triệu gia cũng không tệ đâu, không biết A Văn có thích người ta không…”

“Làm sao được. tiểu thư Triệu gia đó có hơn Tú Nhi được mấy tuổi đâu, còn Khải Văn đã lớn thế rồi”

“Tôi thấy đại tiểu thư nhà họ Triệu cử chỉ trang nhã, ăn nói khéo léo, là một cô nương thành thục hiểu chuyện, dù không hơn Tú Nhi quá nhiều, nhưng vừa hay sau này còn có thể bầu bạn với nó…”

“Tôi thấy bà cứ nhìn chằm chằm cái tên tiểu tử tóc vàng đó cả buổi trời còn tưởng rằng bà định gả Tú Nhi cho người phương Tây cơ đấy…”

“Người phương Tây thì có làm sao? Dáng dấp cái cậu “

Nhìn một chút” (*) đó cũng tuấn tú cao ráo đấy, Tú Nhi có vẻ thân thiết với cậu ta…” “Người ta tên là Kiều Y Tư, sao bà cứ toàn ghép đôi đâu đâu thế…”

(*) Nhìn một chút (瞧一瞧) đọc là Qiáo yī qiáo, gần giống với Kiều Y Tư (乔伊斯) đọc là Qiáo yī sī.

Kinh Khải Văn vừa tiễn xong lượt khách cuối cùng, lúc đi ngang qua phòng khách thì bị gọi lại.

“A Văn… mẹ hỏi con chuyện này nhé! Con thấy Triệu đại tiểu thư nhà Triệu Thụy Đường thế nào?”

Kinh trưởng quan còn chưa kịp lên tiếng đã bị cắt ngang,

“Không được!”

Tú Nhi trừng mắt hét lên,

“Triệu Nguyệt Uyển đó xấu xa lắm! Cô ta giả dạng thục nữ cho người khác xem thôi mẹ! Rõ ràng là chị mà suốt ngày bắt nạt Nguyệt Khoa! Không được đâu mẹ! Cô ta không tốt đẹp như mẹ tưởng đâu! Cô ta chỉ muốn tiền của anh thôi!”

Tú Nhi che giấu sự ích kỷ của bản thân, khoa chân múa tay giải thích Triệu Nguyệt Uyển xấu xa ra sao. Câu trước nối câu sau, còn buột miệng tuôn ra vài câu mắng người học được trên phố.

“Vậy tiểu thư Lý gia chắc ổn chứ…”

Tú Nhi chẳng biết con gái nhà họ Lý kia là vị nào, hậm hực giẫm bình bịch lên thảm trải sàn biểu đạt sự bất mãn, rồi đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại.

“Nha đầu này hôm nay sao thế nhỉ…”

“Cha mẹ cũng nghỉ sớm đi thôi.”

Kinh Khải Văn bị phỏng đoán của mình làm cho bật cười, thong dong trở lại thư phòng. Tú Nhi tâm phiền ý loạn, nằm lì trên giường đọc thoại bản. Nhưng thoại bản cũng không còn là thoại bản nữa, từng hàng chữ nhỏ màu đen cứ như đang rủ nhau đi trốn, trên trang sách chỉ còn lại hình ảnh của anh.

Hai viên trân châu điểm xuyết trên l*иg ngực tinh tráng ướt nước hôm ấy, ồ cô không biết là phần dưới bụng của đàn ông sẽ cũng có lông đấy, cả đôi chân dài bị giấu sau lớp khăn tắm nữa.

Bả vai dài và rộng đập vào tầm mắt, chắn đi ánh sáng tỏa ra từ chiếc bóng đèn treo trên đỉnh đầu, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hơi thở nam tính mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể cao lớn của người đối diện, làm cho da đầu cô giật từng hồi.

Cô quá nhỏ, từ phía cô nhìn lên, tầm mắt vừa đúng chạm phải thứ khiến thiếu nữ xấu hổ giữa hai chân anh trai. Lại nhớ tới chuyện Thiệu Long và cô gái hôm trước, nhớ rõ dòng chất lỏng chảy dọc theo đùi người phụ nữ đó làm ướt nhẹp phần lông dưới bụng Thiệu Long, thậm chí còn rớt xuống sàn.

Hiện tại cô đã biết đó là chuyện gì, một bí ẩn, một kho tàng bị người ta dùng tầng tầng lớp lớp mành mê hoặc che đậy. Tú Nhi nghiên cứu từ hoàng cung bí sử cho tới phương ngữ dân gian, cũng ngộ ra được đôi điều.

Tú Nhi dần nảy sinh tò mò, nhưng cô không biết cảm giác này có phải ham muốn hay không, cô chỉ coi nó là một sự đυ.ng chạm, trên thoại bản đều viết như vậy. Những cô gái không được thỏa mãn trong chuyện xưa, đều nửa đêm thức dậy tự hành sự.

Mặt Tú Nhi hây hây đỏ, bàn tay non mịn đang mơn man đôi gò nhỏ nhấp nhô men dần xuống dưới, tiến vào nơi thánh địa rậm rạp kì bí. Cô biết nếu vuốt ve nơi này sẽ mang lại kɧoáı ©ảʍ nhường nào.

Cô không thể phủ nhận cảm giác sung sướиɠ kỳ lạ đang lấp đầy mình lúc này. Giống như khi cô mặc váy ngắn, có người sẽ thầm chỉ trích cách ăn mặc của cô, nhưng số người ngước nhìn theo cô cũng không ít chút nào.

Cô vừa cười tự giễu, vừa khổ sở nghĩ đến anh trai mình.

Tưởng tượng anh đang vùi mình trong cái miệng nhỏ dưới kia, nhấp tới, coi cô như một người con gái mà tiến vào. Cô sẽ vòng chân quấn lên eo anh. Sảng khoái. Cô sắp tới cao triều, hoặc có lẽ cũng không phải, chỉ là khát vọng cơ thể anh, muốn cùng anh hòa quyện, sự giao hòa nguyên thủy giữa đàn ông và phụ nữ.

Khát nước, Tú Nhi lạch cạch chạy xuống phòng bếp dưới lầu uống nước, tay vẫn cầm quyển thoại bản còn đang đọc dở. Cô thích đọc những cuốn có nam chính cường hãn mạnh mẽ, cô bị biến thành nô ɭệ của sự tò mò với những ham muốn trần tục này.

Kinh Khải Văn buộc dây áo ngủ, tay cầm ấm nước nóng, thuận tay rót cho Tú Nhi một cốc. Cô vẫn đang miệt mài đọc truyện.

“Xem gì mà mê mẩn thế?”

Kinh Khải Văn biết cô thích đọc thoại bản, còn phái người đi mua cho cô cả một chồng lớn, đều là những truyện thịnh hành nhất hiện nay. Lúc này Tú Nhi mới phát hiện ra còn có người khác ở dưới này mà mình không biết, ngay lập tức giấu cuốn sách ra sau lưng,

“Thoại bản thôi ạ, chán lắm!

” Gì mà khẩn trương thế, Kinh Khải Văn thở dài, không cần đoán cũng biết là em ấy đang làm chuyện xấu gì rồi, nhíu mày,

“Tên là gì?”

“Thiên hạ vô song ạ! Mấy mẩu truyện võ lâm tranh bá…”

Kinh Khải Văn ngoài cười trong không cười, nghiêng cốc nước đang cầm trong tay,

“Ồ làm đổ mất rồi.”

Tú Nhi bị dọa sợ, đánh rơi quyển truyện xuống đất, trên bìa là hình ảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm bò trên giường, , Kinh trưởng quan nhặt quyển sách lên. Tú Nhi cúi đầu không nói không rằng, không biết phải giấu mặt vào chỗ nào. Quyển sách sắp được mở.

“Đừng xem!”

Tú Nhi cũng không biết mình lấy được lá gan ở đâu mà to thế, giật lấy cuốn truyện rồi chạy đi mất.