Chương 5

Đảo mắt, đã đến cuối năm, hôm nay là sinh nhật của Tú Nhi, lấy lý do này, trong nhà lại được dịp tụ tập cùng nhau. Bất tri bất giác, tiểu nha đầu ngày nào đã trưởng thành, xinh đẹp như một đóa mẫu đơn.

Kinh lão thái thái rất để tâm đến yến tiệc lần này, trên danh sách khách mời cũng có mấy cái tên lọt vào mắt xanh của bà.

“Nữu Nữu à, con nhớ xuống lầu sớm, khách mời sắp đến rồi.”

“Dạ vâng!” cô nhìn lại mình trong gương lần nữa, tự hỏi,

“Ca ca có thích không nhỉ?”

Thiếu nữ trong gương e ấp cười, đôi má hây hây hồng như được một ráng mây màu hoàng hôn phủ lên. Đẹp đến nao lòng. Cô bé con ngày nào được thời gian bồi đắp thành một thiếu nữ duyên dáng, chiếc váy vàng thiết kế vừa vặn ôm lấy thân hình đầy sức sống.

Trên đầu, một vài chiếc lông vũ được cài tinh tế lên búi tóc, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, nổi bật, diễm lệ. Dưới làn tóc đen là cái trán trơn bóng, cùng cặp lông mày như rặng núi xa, có nét giống cha cô, giữa mi tâm ẩn chứa khí khái hào hùng.

Cả người Tú Nhi toát ra khí chất xuất chúng, vừa ngông cuồng, vừa kiêu ngạo của nữ tử Kinh gia.

“Kiều Tư, lần trước anh dạy tôi khúc hát kia, ca từ quá khó…”

Thầy dạy piano vừa cùng Kinh lão gia vừa bước vào cửa đã bị Tú Nhi kéo lại phàn nàn.

“Hôm nay cô rất xinh đẹp, lộng lẫy đến nỗi tôi chẳng còn nhớ nổi chuyện trước đó, người nào đấy đã làm mấy việc quỵt nợ cực kỳ lưu manh.”

Mắt thấy cặp bích nhân đang nhìn nhau cười đến sáng lạn, bản gảy trong lòng Kinh lão phu nhân âm thầm vang lên.

Thời điểm Thiệu Long đến bữa tiệc, thì quan khách cũng gần như đã có mặt đông đủ. Hắn trực tiếp đánh xe tiến vào cửa lớn, đám người hầu lục đυ.c chạy ra mở cổng cho hắn. Cửa vừa mở hắn ngang nhiên lái xe thẳng đến cửa đại sảnh của Kinh gia.

“Tới chậm.” Không biết Thiệu Long vừa chui ra từ cái xó xỉnh xa hoa trụy lạc nào, âu phục không chỉnh tề, cà vạt không biết đã quẳng ở đâu, nút áo cài xộc xệch, mấy nút sát cổ mở bung ra, toàn thân nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và đàn bà. Trên trán mấy sợi tóc lòa xòa, toán loạn buông xuống.

“Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc!”

Tiếp nhận ly rượu từ tay Kinh trưởng quan, hắn nâng mày ra hiệu

“Em gái cậu đâu rồi?”

“...” Kinh trưởng quan nâng mắt, nhàn nhạt nói,

“Đang cùng một bạn nhỏ nói chuyện phiếm.”

“Vẻ mặt cậu như thế là sao? Ăn dấm gì chứ? Tiểu muội lanh lợi, khả ái, Kiều Y Tư cũng coi như tuấn tú, lịch sự, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cậu nên cao hứng mới phải!”

Thiệu Long giống như một lão đại bề trên vừa uống rượu, vừa ngó xuống chế nhạo tiểu bối không hiểu chuyện

“Huống hồ, tôi đã thay cậu, tiến hành giáo dục vỡ lòng cho em gái cậu rồi.”

Nghe câu này, Kinh trưởng quan thực sự muốn nhét một khẩu súng lục vào miệng Thiệu Long, khiến hắn ngay lập tức ngậm cái miệng thối lại.

Thiệu Long cười đến vô lại, ghé sát vào tai Kinh trưởng quan nói nhỏ điều gì đó, không ai biết hai người bọn họ nói gì, chỉ thấy, sau đó Kinh trưởng quan khí huyết dâng lên, nếu có thể đồ sát Thiệu Long ở đây chắc tên ngả ngớn kia đã chết 1000 lần rồi.

“A Tiến, bê lễ vật lên, đưa cho Kinh tiểu thư.”

Thiệu Long vui vẻ dẫn theo tên sai vặt, mang lễ vật vào trong, bước đi lưu loát, dáng người tiêu sái, hắn đang định sau khi chế nhạo xong ông anh thì tiếp tục trêu chọc cô em gái.

Không nghĩ đến, bất ngờ ở đâu lao ra một cô nàng, dáng người nhỏ nhắn, nhanh như một con sóc chuột, bổ nhào về phía Tú Nhi.

“Tú Nhi!”

Tú Nhi giật cả mình, nhìn chằm chằm cô nương trước mặt một lúc,

“Nguyệt Khoa! Cậu! Sao cậu lại trở lại!”

“Cha mình về đây rồi! Cả nhà mình đều tới!”

Tú Nhi thấp giọng, nhìn đông nhìn tây, thầm thì:

“Triệu Nguyệt Uyển cũng đến à?”

Cô gái kia trợn mắt,

“Không nha. Ồ, bao lâu không gặp rồi, nhìn anh trai cậu vẫn là cái điệu bộ ấy: LÃO ĐẠI HẮC BANG LẠNH LÙNG VÔ TÌNH, chẳng phải tại mẹ mình khuyến khích hay sao, mà ông chú kia là ai vậy?”

“Anh là Thiệu Long.”

Thiệu Long lên tiếng nhắc nhở.

“Đúng đúng đúng.”

Nhị tiểu thư Triệu gia tùy tiện,

“Chính là tên thổ địa bá đạo hoành hành khắp nơi đó sao, xùy thay đổi cách gọi cho hai chữ khốn nạn thôi mà.”

“...”

Tú Nhi nhìn chằm chằm Thiệu Long không dám hé nửa lời, trong đầu ong ong nhớ lại hình ảnh của Thiệu Long hôm trước.

“Này, tại sao cậu không nói chuyện?”

“Ông chủ Thiệu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Triệu Thụy Đường cười ha ha bước tới chào hỏi,

“Tại hạ Triệu Thụy Đường, vừa về nước không được bao lâu, về sau ở Vĩnh Châu làm ăn, vẫn mong được ông chủ Thiệu cân nhắc, nâng đỡ nhiều hơn. Đây là phu nhân của tôi, còn đây là hai tiểu nữ nhi: Nguyệt Uyển và Nguyệt Khoa.”

Nhị tiểu thư lúc này mới phát hiện mình bị bắt quả tang và đang được nhắc nhở nhẹ nhàng.

“Nói gì vậy chứ, ông chủ Triệu, sau này mong Triệu gia chiếu cố Thiệu mỗ nhiều hơn.”

Nguyệt Khoa sắc mặt ngây ngốc. Cô nương đứng sau Triệu Phu nhân, tướng mạo không khác Nguyệt Khoa là mấy, lịch sự cười một tiếng chào hỏi y, cử chỉ dịu dàng, nhã nhặn, đúng chuẩn tiểu thư khuê các, hẳn đã tốn không ít tâm tư của phu phụ Triệu gia.

Thiệu Long có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì hai tiểu thư này có dung mạo giống nhau như đúc mà tính cách lại khác biệt như ngày và đêm.

Nhị tiểu thư Triệu gia vẫn đang loay hoay dò lại trong đầu ông chủ Thiệu này là ai, không để ý đã bị cha mẹ xách đi rồi, chẳng phải chỉ là một tên lưu manh chuyên lang thang mấy phố hoa thôi sao? Vĩnh Châu này chẳng lẽ còn có một ông chủ Thiệu khác.

Yến hội trôi qua một nửa thời gian, Tú Nhi đã hơi chếch choáng. Nhìn mấy cô nương đến tuổi cưới gả trong thành Vĩnh Châu này đã sớm không còn giữ được thận trọng, vây lấy Kinh trưởng quan, e lệ có, ngượng ngùng có, thẳng thắn có, bắn ra không biết bao nhiêu ám hiệu.

Ai mà không biết mấy cô gái này hôm nay quyết vận dụng hết 18 môn võ nghệ, 36 mưu kế để mồi chài Kinh Khải Văn cơ chứ.

Trong nhóm cô nương đang cố ý vô tình vây quanh Kinh trưởng quan, Tú Nhi nhận ra vài khuôn mặt, khi đến trường mấy cô gái đó đều là những tiểu thư ngoan ngoãn, thanh khiết, mong manh như bạch liên hoa, hôm nay người nào người ấy tô phấn điểm son, váy vóc quyến rũ, tranh nhau một người đàn ông.

Nếu là bình thường cô cũng chẳng thèm để ý, nhưng trường hợp này khác, người họ quấn lấy là ai cô mặc kệ, nhưng là Khinh Khải Văn thì nhất định không được. Mấy vị cô nương bình thường ngoan ngoãn hôm nay cũng trang điểm xinh đẹp chẳng thua kém ai.

Cả mấy người bình thường không chơi cùng Tú Nhi cũng có mặt. Sao cứ có cảm giác bữa tiệc này không phải tổ chức vì mình mà là vì Kinh trưởng quan thế nhỉ?

Tú Nhi cũng là một cô gái biết cách nhìn mặt mà nói chuyện. Ở trong đội dân binh cả nửa năm trời, mấy cô nương kia nào có ai coi cô là đại tiểu thư đâu. Tất cả bọn họ hôm nay đều vì người anh hùng vừa trở lại thành Vĩnh Châu này.

Cô nương nào cũng truyền miệng nhau gọi anh như vậy.

Quả thật, anh là anh hùng trong lòng các cô nương, cũng là anh hùng trong lòng cô. Tú Nhi ghé vào lan can, nghiêng đầu, trong lòng thoáng rối như tơ vò