Chương 2

Kinh Khải Văn đi gặp Thiệu Long

“Lão đầu tử nhà cậu nói thế nào?”

“Kệ đi.”

“Kệ là kệ thế nào được? Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu bị đuổi ra khỏi nhà thật, nếu sớm biết không phải, tôi nào dám để tiểu tổ tông nhà cậu đến đội dân binh chịu khổ.”

Cởi bộ quân trang, Kinh đại gia đã đổi thành một thân áo dài, ngón tay thon dài phong nhã nhận lấy chén trà Thiệu Long đưa tới:

“Nha đầu ấy không chịu được khổ đâu.”

Không nói tới việc từ nhỏ Tú Nhi đã được nuông chiều, nâng niu trên tay tựa hòn ngọc quý, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ mãi là đóa hoa mong manh, xinh đẹp được cất giữ trong phòng kín, nào phải chịu cảnh thiếu cơm thiếu ngủ như khi ở trong đội dân binh.

Nửa năm lưu lạc mà vừa gầy vừa đen thành như thế, chắc hẳn đã chịu không ít khổ. Kinh trưởng quan vừa dứt lời, Tú Nhi liền hắt hơi một cái, vừa xoa xoa mũi vừa thầm oán không biết ai đang nhắc tới mình.

Kinh Khải Văn về tới nhà, thấy nha đầu kia đang ở sẵn chỗ mình an bài, nằm dài trên chiếc ghế salon bằng da uống cà phê, đôi bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo quơ qua quơ lại không ngừng. Cô không thèm khách khí, mặc váy ngủ bằng tơ tằm Thiệu Long mang tới, bắp chân còn quấn băng, cặp mông chỉ nhỏ bằng hai cái màn thầu.

Tấm áo tơ tằm mỏng manh dường như có thể phác họa được rõ đường nét cơ thể cô, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một vòng tay. Nghe thấy tiếng bước chân, Tú Nhi ngẩng đầu, cười híp cả mắt lại, giọng nói vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn

“Anh về rồi à!”

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp đứa em gái nhỏ này. Chỉ có điều rất lâu rồi con bé mới gặp lại anh, vậy mà em ấy chỉ lễ phép chào hỏi, cười với anh một cái rồi quay sang nhấp một ngụm cà phê thơm ngào ngạt, tiếp tục lật quyển truyện trong tay, quen thuộc như đã ở đây hàng năm trời.

Kinh trưởng quan không tiếng động ngồi xuống ghế salon, Tú Nhi có thể cảm nhận được sự im lặng của anh

“Mẹ về nhà cũ thu thập một số đồ đạc rồi ạ. Còn cha thì đang uống trà trong hoa viên đó.”

Cô vẫn không nghe thấy anh ư hử gì

“Cha không giận đâu, cha thích trà của anh lắm.”

Cô thoáng dừng lại rồi nói tiếp

“Em cũng thích cà phê của anh nữa, hì hì.”

Thoắt cái, cô đã nhảy xuống khỏi ghế salon, đôi chân trần giẫm lên thảm, rồi không hiểu sao tiến lại gần trước mặt Kinh trưởng quan

“Anh mệt không? Có muốn ăn gì không? Em vừa thấy phòng bếp…”

“Khụ,”

Kinh Khải Văn ho một tiếng

“Trong quân có việc, tối cả nhà cứ ăn cơm, không cần phải chờ anh.”

Dứt lời, Kinh Khải Văn lên lầu thay quần áo. Đây là lần đầu tiên Tú Nhi nhìn thấy anh trai mình mặc quân trang. Vai rộng eo thon, thân cao chân dài, khuôn mặt cương nghị, giữa đôi lông mày là sự lạnh nhạt của người đã nhìn quen sinh tử, của kẻ kiêu ngạo nắm toàn cục trong tay.

Thảo nào mẹ lại vui đến vậy. Tú Nhi thè lưỡi, anh trai đúng là ưu tú hơn mình nhiều. Tú nhi quả thật là kiểu dễ thích ứng với môi trường mới. Chờ đến giờ tý mới nghe thấy tiếng xe dưới lầu, cô tức tốc phi xuống giường, đôi chân trần lặng lẽ tiến đến gần cửa sổ, vén rèm lên ngó xuống.

Anh bước xuống từ trên xe, vẫn là dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận đó. Tú Nhi nhìn đến phát ngốc, đột nhiên anh ngẩng đầu, dọa cô vội vàng bò về giường, trái tim vẫn đập liên hồi. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng ủng đi qua phòng mình, rồi biến mất ở cuối hành lang.

Hôm sau, Tú Nhi lại ăn mặc như đại tiểu thư trước kia, miệng cười vui vẻ nói tạm biệt cha mẹ, nói là đi chơi với chị Mai.

“Cậu không biết đâu, Thôi Lâm kia chỉ là đồ con rùa thôi!”

Hoa tử ngấu nghiến nhai đống đồ ăn vặt Tú Nhi mang tới

“Quân đội của anh trai cậu vừa tới trước mặt là cúi đầu trong một giây luôn. Cậu biết không, anh trai cậu có một con chó săn, vừa sủa đã dọa Thôi Lâm tè cả ra quần ha ha ha!”

“Vậy bây giờ trong thành không còn đội dân binh nữa à?”

“Ừ, sao mà còn được nữa. Giờ ấy à, cả cái thành Vĩnh Châu này là nhà cậu hết.”

Hoa tử nhìn Tú Nhi nói. “Đừng nói vậy…”

Chưa tới mấy ngày, Tú Nhi lại trở về trường học. Nghe nói trường sắp có tổ chức văn nghệ gì đó, Tú Nhi chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi cô không sờ đến dương cầm. Đêm đầu tiên Kinh Khải Văn ngồi trong thư phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa,

“Vào đi.”

Cô gái nhỏ lấp ló sau cánh cửa, nghiêng nửa người qua, nụ cười lấy lòng có phần hơi ngốc nghếch

“Anh trai…”

“Ừm?”

“Em muốn học dương cầm…”

Anh không muốn cô buồn chút nào, không biết có phải do nhiều năm qua không thể ở bên cạnh quan tâm cô mà sinh ra áy náy hay vừa nhìn đã thấy vô cùng thương yêu cô, muốn thỏa mãn mọi mong muốn của cô.

Thầy dạy dương cầm là người Anh, tuổi còn rất trẻ, chỉ tầm hai mươi, đi theo cha tới đây làm ăn, dạy dương cầm chỉ đề giải trí.

Cha hắn là bằng hữu của Thiệu Long, Kinh Khải Văn đã điều tra rõ ràng. Từ sau khi thầy dạy dương cầm tới nhà, thường nghe hai thầy trò hi hi ha ha nói cười với nhau rất vui vẻ, hết nói tiếng Trung lại chuyển sang tiếng Anh, cùng tiếng dương cầm đều đặn vang lên, dìu dặt êm tai.

Kinh trưởng quan đều nghe thấy hết.