Chương 1

Quân đội của Kinh Khải Văn tiến vào thành, cả cái thành Vĩnh Châu này, không một ai có thể cản được hắn. Mấy dân binh đầu băng bó kín mít, không biết đã có bao nhiêu đội trưởng đội dân binh hy sinh, trong thành chỉ còn lại bang Thiệu Long.

Tú Nhi đi theo đội dân binh đã gần nửa năm, cửa hàng của cha mẹ bị đánh sập, bị người trong đội dân binh nửa lừa gạt, nửa ép buộc đi theo giúp việc. Bọn họ nhân danh dân lao động, nhưng lại đập phá hết nhà cửa của các địa chủ, nhà buôn giàu có, cũng phá luôn tiệm bán lương thực của cha mẹ cô.

Quân đội của Kinh Khải Văn đã càn quét qua bao nhiêu thành trì, đến thành Vĩnh Châu này, chẳng biết vị trí độc tôn của bang Thiệu Long có phải chịu cảnh vật đổi sao rời hay không. Từ khi Tú Nhi còn quấn tã, Kinh Khải Văn vì cãi lệnh cha muốn nhập ngũ nên đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Tú Nhi cũng không chắc là do cha đuổi anh đi hay là anh ấy tự muốn đi. Người dân trong thành đều đang đồn ầm lên chuyện Kinh tướng quân năm đó bị trục xuất khỏi gia môn, nếu không thì sao khi dân binh xông vào công thành, Kinh gia lại phải chịu tai ương như vậy.

Thực ra Tú Nhi từng được đi học, trong đội dân binh còn quen mấy người bạn như Hoa tử, Đầu to, chị Mai. Ngoại trừ Tú Nhi, đám trẻ này đều không được tới trường.

Học vấn của Tú Nhi trong đội dân binh cũng chẳng có chỗ phát huy tác dụng, thỉnh thoảng ngó qua mấy cuốn tạp thư còn bị lôi ra làm trò đùa.

“Nha đầu thối này giống hệt cha nó, suốt ngày khoe khoang.”

Hoa tử lại không chịu được cảnh Tú Nhi bị bắt nạt, lên tiếng:

“Đồ nhà quê chúng mày ghen ghét với học vấn của Tú Nhi chứ gì, không nhìn lại mình xem sao mà so được với người ta.”

“Thôi đi! Mày cũng có được đi học quái đâu.”

Hoa tử nghe thế cũng nghẹn lời. “Hoa tử, đừng so đo với bọn họ làm gì. Tôi cũng không thèm để ý đâu, phi!”

Tú Nhi cũng phớt lờ

“Tôi đi tìm chị Mai.”

Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại lè lưỡi với đám trẻ.

Hừ! Tức chết bọn họ! Tin Kinh Khải Văn sắp vào thành nhanh chóng leo lên vị trí tin nóng số một làm cả thành xôn xao, trong thành không có dân binh đóng lại, chỉ có mấy người tự nhận mình đã đội trưởng đội dân binh, ỷ vào toàn thân băng bó mà sai này chỉ nọ, Thiệu Long cũng không thèm để vào mắt.

Mấy ngày này đội dân binh đúng là đề cao bản thân quá, lớn lối muốn mai phục ngoài thành, thừa cơ gϊếŧ chết Kinh Khải Văn. Một trong những tên khởi xướng – Thôi Lâm – còn lên giọng mỉa mai

“Kinh lão gia, mong ngài đừng quá thương tâm.”

Nhìn cái bản mặt của hắn, Tú Nhi thầm tức giận trong lòng

“Có gan thì mày đi gϊếŧ Kinh Khải Văn đi, đứng có để bị chó của người cắn chết đấy.”

Cha Thôi Lâm là một đội trưởng nho nhỏ trong đoàn dân binh hỗn loạn này, bản thân hắn trẻ tuổi nóng này, đã bao giờ phải chịu lời sỉ nhục như thế

“Kinh Khải Văn là anh của mày! Để tao chống mắt lên xem liệu hắn có nhận cô em gái như mày hay không! Tao sẽ buộc mày ở cổng thành làm mồi nhử, để xem hắn có dám mạng đổi mạng không hay ném pháo cho mày chết đi!”

Kinh lão gia hít thở khó khăn:

“Thôi Lâm – ngươi!!!”

“Hắn có nhận em gái không tao không biết, tao chỉ biết hắn chuẩn bị cho banh xác con nhóc ngu xuẩn là ngươi thôi.”

Hai ngày sau, Kinh Khải Văn đã áp sát thành, cũng tròn hai ngày, Tú Nhi bị trói trong sơn động trước cửa thành hơn mười dặm, nếu không phải nhóm chị Mai đưa cơm cho Tú Nhi, cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh này đã bỏ mạng.

“Chị Mai, mọi người đến Thôi Lâm có biết không?”

Tú Nhi để chị Mai đút cơm cho cô, nhai ngấu nghiến như hổ đói, hai bên má cũng phồng lên như sóc con.

“Sao có thể, nếu Thôi Lâm biết thì đã động thủ với bọn tôi rồi.”

Hoa tử đứng ngoài cửa động canh gác, là người đến sớm hơn bất kỳ ai.

“Này, sao mọi người vào được vậy? Bên ngoài không có ai canh gác sao?”

“Cậu quên cha của Đầu to là đội trưởng à? Nếu không phải do gan Đầu to nhỏ, cậu cũng không lưu lạc đến tình cảnh này!”

Hoa tử vừa dứt lời lập tức quay sang trừng mắt với Đầu to, dọa thằng bé rụt hết cả đầu vào trong cổ áo,

“Cha mẹ cậu đều rất lo lắng, chỉ sợ cậu bị lạnh bị đói. Tớ nghĩ nếu mai Kinh Khải Văn đánh tới, bọn tớ sẽ ở trong này với cậu, đội dân binh của chúng ta làm gì có cơ hội kháng cự.”

Trời đã sắp sáng, đội dân binh mang theo Tú Nhi chờ ngoài cổng thành không biết bao lâu. Công binh cũng mệt mà Tú Nhi thì càng mệt hơn, khí huyết không lưu thông cộng với việc thiếu ngủ làʍ t̠ìиɦ trạng của cô ngày càng tệ, đáng thương như bông hoa dại xinh đẹp bị ngọn gió tàn bạo hút cạn sinh lực.

Lúc Tú Nhi tỉnh lại, mẹ đang từ cửa phòng tiến tới.

“Nữu Nữu, con tỉnh rồi à? Làm mẹ lo muốn chết, may mà có anh trai tốt của con cứu về kịp.”

Vẻ mặt bà phấn khởi vô cùng.