Chương 17

Mấy lời hùng hồn của ông chủ Thiệu lúc trước bây giờ đều thành mây bay.

Nhìn xem ai đang ngồi trong rạp xem một bộ phim tình cảm vô vị kìa. Lòng Nguyệt Khoa rất bồn chồn. Thế này là đang yêu đương sao? Nhớ lại lúc còn đi học, quy trình hẹn hò của mấy thiếu gia tiểu thư luôn là xem phim rồi dạo công viên đó thôi.

Lén lút quay sang nhìn sườn mặt Thiệu Long, nhưng không dám đối mặt với hắn nên lại vội vàng cúi xuống. Mong là trong rạp đủ tối để hắn không thấy mặt cô đã đỏ rực lên. Gần đây Thiệu Long mới phát hiện thì ra mình là kẻ không có tiền đồ như thế.

Trước kia có nữ nhân nào mà không muốn nhào vào hắn, hắn chỉ cần cao cao tại thượng ngồi yên một chỗ, chẳng cần phải suy xét xem sẽ đối xử với bọn họ thế nào. Dù có là một cô tiểu thư điêu ngoa, cao ngạo đến mấy, vừa nhìn thấy hắn là xuân tâm nhộn nhạo hết.

Trước kia, nếu muốn mỹ nhân vui, đưa chút bạc tới là xong chuyện. Nếu phải cô nàng nào tính tình lớn một chút thì đưa nhiều hơn là được.

Những thứ hắn muốn, đối với đống đồ cưới phong phú của Triệu gia, lại thêm việc cướp Đường kiếm cơm của Triệu gia, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng hôn sự này, tất cả mọi vinh hoa phú quý đều có thể đạt được, thậm chí có mua đứt Thành Vĩnh Châu cũng không phải điều ngoài tầm tay.

Vậy vì cớ gì hắn lại muốn cẩn thận đối đãi với Triệu nhị tiểu thư ngồi cạnh mình lúc này? Kinh trưởng quan từng nói với hắn, là người hắc đạo, mạng người trả không xuể. Sợ không dám dây dưa với Triệu nhị, chẳng qua là sợ cô sẽ thành một con dao.

Nghề kiếm ăn bằng đao kiếm, số người chết dưới tay không phải hàng ngàn thì cũng là hàng trăm, ngày đêm đề phòng kẻ thù khắp giang hồ, sớm đã chuẩn bị tâm thế bước chân vào quan tài, thì còn sợ gì tình yêu nam nữ.

Cuối cùng Thiệu Long cũng hiểu ra rằng mình nhát gan chẳng khác nào một con chuột. Trên thương trường tâm ngoan thủ lạt là thế, một tay che trời là thế nhưng với phụ nữ, ngoài ham muốn tìиɧ ɖu͙© ra thì chẳng biết gì cả.

Một đao của Mai nương năm đó, đủ sâu để y không muốn móc tim ra cho một người khác nữa. Nhưng Triệu nhị lại chẳng cần hắn đổi bằng trái tim đã sẵn sàng dâng hiến, cô mang lại cho hắn cảm giác mềm mại an toàn mà đã lâu lắm rồi không thấy nữa.

Hắn không còn là thiếu niên hai bàn tay trắng năm xưa, bán tim cho một nữ tử thanh lâu, vung mấy đồng bạc lẻ chỉ cầu một đêm xuân tình. Tấm chân tình của một con buôn thấp kém hèn mạt sao so được với vinh quang của vị trí phu nhân tương lai của Thanh Long hội đứng đầu cả một tòa thành.

Nhưng giờ thì sao, hắn hô phong hoán vũ, từng bước đưa bang Thanh Long đi lên đến đỉnh cao danh vọng. Có phú quý, có quyền lực, còn thêm một nhị tiểu thư Triệu gia bị người nhà bán tới đây mặc cho hắn chơi đùa.

Hắn không hiểu, cô gái này chỉ là một con cờ trong tay Triệu Thụy Đường, là em gái bị Triệu Nguyệt Uyển vứt bỏ khinh ghét, nhưng trong mắt hắn lại không khác gì trân bảo.

Hắn quay sang, ánh sáng từ màn ảnh chiếu lên gương mặt cô tạo thành những vết loang lổ, chập chờn, tâm tư thẹn thùng của cô, hắn có thể nhìn thấu. Bản tính lưu manh của Thiệu Long trỗi dậy, bắt chéo chân, cánh tay dài vươn ra, khoác lên chiếc ghế mà Nguyệt Khoa đang ngồi, làm cô nương nhà người ta căng thẳng tới mức co rúm người lại.

Hắn bật cười. Gió hè lúc chạng vạng tuy chỉ xào xạc, nhưng cũng đủ làm tan đi cái nắng nóng của cả một ngày dài. Gió làm vạt váy ai kia lay động, như mặt hồ xanh thanh mát khẽ lăn tăn gợn sóng, càng làm cô thêm phần xinh đẹp yêu kiều, cũng làm lòng hắn gợn sóng không yên.

Thiệu Long không khỏi thầm cảm thán đúng là tiên tử. Hắn rất lịch thiệp vươn tay tới trước mặt cô,

“Không biết tiểu thư có thể nể mặt cùng tôi dùng bữa tối hay không?”

Nguyệt Khoa nhìn bộ dạng giả đứng đắn của hắn, ánh mắt hơi nghi ngờ, bàn tay rụt rè muốn nắm lại thôi. Hắn thấy bộ dạng ngập ngừng của cô, đến là vui vẻ, dứt khoát bắt lấy tay cô, cười vô cùng hài lòng. Bữa tối tại các nhà hàng phương Tây luôn rất được các cô gái yêu thích.

Thiệu Long cắt thịt bò cho cô, cẩn thận giúp cô gái nhỏ ngu ngơ lau nước sốt dính trên khóe miệng. Tiểu Khoa có bao giờ tiếp xúc với người đàn ông nào gần như thế, một chốc mà khuôn mặt cứ hết hồng lại đỏ.

Thiệu Long cực kì thích dáng vẻ thẹn thùng của cô, trong lòng đã một vạn tám nghìn lần tưởng tượng ra hình ảnh cô nằm dưới thân hắn yêu kiểu thở dốc ra sao. Nhưng lúc này chỉ có thể cật lực kiềm chế, nếu không sẽ dọa con thỏ nhỏ chạy mất.

Đã lâu rồi Nguyệt Khoa không ra ngoài ăn, hôm nay đúng là cơ hội tốt. Thiệu Long thấy cô cau mày,

“Không hợp khẩu vị em à?”

Cô ngẩng lên cười nhìn hắn,

“Em còn đang sợ hợp khẩu vị quá, ăn không đứng dậy nổi mất.”

Bộ dạng hồn nhiên của đối phương làm trái tim Thiệu Long như được cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu,

“Ra ngoài đi dạo tiêu thực chút nhé.”

Một tay hắn rất tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi, một tay khác thong thả cho vào túi áo. Chờ tài xế đi lấy xe, Thiệu Long và Nguyệt Khoa cùng tản bộ ven đường. Đôi tay cô non mịn, nằm gọn trong lòng bàn tay mình, trong lòng hắn lại đong đầy vô vàn thứ cảm xúc không biết gọi tên. Bàn tay hắn ấm áp ôn hòa che chở cô, an tâm biết mấy.

Đi một lát là tới Triệu gia.

“Thiệu tiên sinh, hôm nay rất cảm ơn anh.”

Thiệu Long không vội đáp lời, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy vào tâm can người đối diện, nhấn chìm cơ thể cô. Nguyệt Khoa bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho ngượng ngùng, nhưng không thể phủ nhận cảm giác vui vẻ đang nhen nhóm trong lòng,

“Thiệu tiên sinh...”

“Cẩn thận!”

Thì ra là một người phóng xe đạp, đường tối khó nhìn, suýt nữa thì đυ.ng phải Tiểu Khoa, Thiệu Long nhanh nhẹn ôm cô vào lòng. Đợi đến khi cô đứng vững lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, Thiệu Long đã không thể kìm nén được nữa, cúi xuống hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào như đóa hoa của cô.

Hai đôi môi chạm nhau, trong đầu y chỉ còn lại cảm giác mềm mại nóng bỏng của cánh môi cô, tiểu huynh đệ nào đó đang im lìm bắt đầu nổi lên phản ứng, nhưng hắn nào có thể buông tha cho cô. Ngậm lấy cánh môi mê người, tấn công mạnh mẽ, dễ dàng cuốn lấy đầu lưỡi thơ ngây.

Nguyệt Khoa không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ biết nín thở, khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Trong đầu lan man dòng suy nghĩ rằng trong tiểu thuyết cũng có cảnh này, nhưng mà đâu phải kiểu hôn như Thiệu Long bây giờ.

Ban đầu chỉ dịu dàng mυ"ŧ đôi môi cô, nhưng càng lúc càng triền miên dữ dội, thừa dịp cô không để ý, cái lưỡi nóng bỏng trượt vào khuấy đảo khoang miệng.

Cánh tay y siết thật chặt vòng eo cô, bàn tay trượt dần lên đỡ lấy đầu cô, khẽ chạm vào vành tai làm cô ngứa ngáy, cô còn loáng thoáng nghe được những tiếng lẩm bẩm chẳng rõ ràng từ miệng hắn.

Mẹ nó, muốn đâm thủng luôn. Nguyệt Khoa cảm nhận được rõ ràng vật thể cứng nào đó đang chọc vào bụng mình, Thiệu Long không thể không thả cô ra. Trong lòng hắn tự an ủi bản thân, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian mà.

Thiệu Long cười, đặt môi lên trán cô:

“Để tôi đưa em về nhà.”

Khôi phục lại bình thường, hai người rất nhanh đi đến trước nhà. Nguyệt Khoa không nhịn được nữa lên tiếng,

“Thiệu tiên sinh, kỳ thực...”

Thiệu Long đã sớm biết, cô nàng đơn thuần này còn tưởng giấu được hắn. Chẳng phải chuyện lão Triệu muốn hắn tác hợp Triệu đại tiểu thư với Kinh trưởng quan đó sao. Nhưng hắn vẫn không nói gì, kiên nhẫn chờ cô nói ra.

“Thực ra là, cha em, muốn em cầu xin anh có thể đưa chị gái em tới chỗ Kinh tưởng quan.”

Bước chân cô ngừng lại, không dám nắm lấy tay hắn nữa. Thiệu Long lại không cho cô buông,

“Cha em còn muốn tôi rước ông ta vào Thanh Long hội kia kìa.”

Nguyệt Khoa sửng sốt, vốn biết trên phương diện làm ăn cha mình là kẻ không để ý mặt mũi nhưng không ngờ lại có thể dày tới mức này, quả thực khiến cô không biết phải làm sao. Thiệu Long thấy cô khó xử thì không nỡ,

“Kinh Khải Văn làm chuyện cầm thú như thế nào chắc em cũng biết, vẫn nên bảo chị gái em kiếm một người trong sạch mà gả thì hơn. Chuyện làm ăn của cha em, em đừng quan tâm làm gì, dù sao,”

hắn ghé sát lại gần cô,

“Chờ em gả tới, chúng ta chính là người một nhà.”

Nguyệt Khoa bị hắn đùa giỡn, cắn môi cúi mặt xuống trốn tránh, thật lâu sau mới hồi phục được tinh thần,

“Anh... Anh cũng biết chuyện Tú Nhi với Kinh...”

Thiệu Long cười đến là vô lại, hệt như dáng vẻ ngả ngớn bất cần mà lần đầu tiên cô gặp hắn,

“Cái tên mặt người dạ thú đó, giường lão tử mua cho cậu ta đều bị làm sập hết cả.”

Trông thấy gương mặt ngơ ngác của cô, hắn còn ác ý bồi thêm một câu,

“Tôi cũng không kém đâu.”

Nguyệt Khoa lắc đầu nguầy nguậy, cong chân toan chạy trốn nhưng xấu số thay lại bị tên lưu manh nào đó níu lấy, kéo vào ngực,

“Vội cái gì, để lão tử hôn thêm một cái đã.”