Chương 18

Mùa hè chói chang, cả ngày Tú Nhi chỉ trốn trong nhà tránh nóng. Mấy ngày nay Kinh Khải Văn bận rộn vô cùng, phía Thủ đô điều một đội đặc phái viên tới thương lượng, cả ngày anh đều phải xoay qua xoay lại như chong chóng, đến thời gian về nhà còn chẳng có.

Điều này trở thành nỗi phiền muộn vô cùng lớn của Kinh trưởng quan. Hiếm lắm mới có dịp Tú Nhi ở nhà mà lại đúng lúc hắn không có thời gian rảnh. Trong đoàn đặc phái có một du học sinh vô cùng xinh đẹp, tên Jenifer, là người biết rộng hiểu nhiều.

Một thân quân trang tư thái hiên ngang, chân dài eo nhỏ, bộ ngực lớn như hai quả dưa giấu sau lớp áo càng làm thân hình cô nàng thêm bốc lửa, không những thế đôi môi còn luôn đỏ thắm, không biết đã hớp hồn biết bao chàng trai rồi.

Mọi người quen biết đều gọi cô nàng là Hồng nương tử. Hai lần Tú Nhi đều bắt gặp cảnh cô nàng đang cười với anh trai, cười đến là chói mắt, chưa nói đến việc hàng ngày Kinh Khải Văn đều phải tiếp xúc với người ta làm cô càng thêm khó chịu.

Cô gái nhỏ vì thế mà hờn dỗi, hại Kinh trưởng quan cũng không biết phải làm sao. Trong căn phòng biệt lập ở hậu viện phía bắc có cho xây một chiếc hồ nhỏ, xung quanh bao bằng ngọc bích. Cả ngày Tú Nhi đều ở đó giải khuây, vừa ngâm mình vừa đọc sách.

Kinh Khải Văn đi tìm cô, mái tóc đen dài như dải lụa quý thả sau lưng, ung dung bồng bềnh trôi trên mặt nước, bờ vai trắng nõn mượt mà lộ ra, cả thân hình kiều diễm đang dựa vào thành hồ đọc sách.

Lão Kinh vừa thấy đã mất khống chế, lột sạch quần áo đi xuống nước, vòng qua Tú Nhi, bao lấy cô bằng vòng tay săn chắc. Tú Nhi không thèm để ý đến hắn, giận dỗi gạt tay hắn ra.

Cả ngày nay Kinh Khải Văn lu bu công việc, nào có kiên nhẫn chiều theo cô, nâng côn ŧᏂịŧ của mình lên, thô lỗ đâm vào hoa huyệt của cô.Trong nháy mắt, đau đớn làm nước mắt nước mũi Tú Nhi thi nhau trào ra, cả quyển sách trên tay cũng rơi xuống, chìm xuống hồ.

Kinh Khải Văn cũng chẳng dễ chịu là bao, xong việc, không nói thêm câu nào đã kéo quần lên đi thẳng, để mặc Tú Nhi nằm sấp bên cạnh hồ, câm lặng rơi nước mắt. Tú Nhi cứ như vậy hồi lâu, cho đến khi nhớ ra lời hứa sẽ đưa chị Mai đến xưởng của Thiệu Long đo quần áo mới chịu lau nước mắt đứng dậy.

Vừa ra tới phòng khách lại bắt gặp cảnh Jenifer đang túm lấy cổ áo ai kia muốn hôn, hai con mắt cô như mờ đi, sống mũi cay xè, chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Mang theo tình trạng thất hồn lạc phách đi gặp chị Mai, gọi giúp chị một người thợ tay nghề giỏi giang ở chỗ ông chủ Thiệu, xem như cũng yên tâm.

Ông chủ Thiệu trông thấy dáng vẻ ủ dột của Tú Nhi, định gọi lái xe đưa cô về nhưng nha đầu này lại cứng đầu cứng cổ không chịu lên xe.

Khuôn mặt chị Mai thanh tú, đường nét dịu dàng, Thiệu Long chợt nhớ tới Mai nương trước kia. Mà vừa khéo, trong tên hai người này đều có một chữ “Mai”.

Thiệu Long không khỏi ngẩn người nhìn chị Mai đến xuất thần, rồi khẽ cười, vết thương thời niên thiếu cuối cùng cũng buông bỏ được, còn lại trong lòng chỉ toàn là sự ôn nhuận của Nguyệt Khoa.

Lúc này Nguyệt Khoa đang đứng bên cạnh hắn, chứng kiến toàn bộ việc hắn chăm chú nhìn người con gái khác rồi mỉm cười. Sau khi chị Mai đi khỏi, Thiệu Long quay lại chỉ thấy Nguyệt Khoa đang cầm chiếc hộp, ấm ức nhìn hắn, cô tiến lại gần hắn, nói:

“Cha em bảo em mang tới. Thiệu tiên sinh, xin cáo từ.”

Cô gái nhỏ vốn đang tràn đầy vui vẻ, thêu một chiếc khăn, đặt trong cái hộp tốt nhất mang đến cho người trong lòng. Nhưng đàn ông đâu có vì ai mà bớt tính phong lưu, thì ra sau lưng cô, hắn vẫn tán tỉnh các cô gái khác nữa.

Cái này coi như thôi, nhưng hắn đã từng hôn cô cơ mà, đúng là đồ đa tình phụ bạc! Thiệu Long đang hoang mang không hiểu đôi mắt rưng rưng của cô là do nguyên cớ gì, vừa thấy hắn đã lạnh nhạt, quay đầu chạy đi chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng.

Lúc này Tú Nhi cũng đang trốn lái xe không chịu về nhà. Nhìn trái nhìn phải, hai chị em đồng bệnh tương liên liền thấy nhau. Vừa chạm mặt thấy đối phương mắt ngấn lệ, cả hai đều bị chọc cười.

......

“Nguyệt Khoa, cậu xem, cậu hỏi tớ có yêu anh ấy không. Có chứ, tớ yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tớ.”

Tú Nhi bi ai sầu não, uống một chén rượu giải sầu. Nguyệt Khoa cũng đã uống không ít, gục xuống bàn, hai mắt loang loáng nước,

“Hừ, đàn ông cả mà, tên nào tên nấy đều khốn nạn. Hắn gạt tớ. Đồ dối trá...”

Hai đại tiểu thư có máu mặt nhất cái thành này xông vào quán rượu, ông chủ cũng không dám ngăn cản. Thấy hai vị tiểu tổ tông này xem chừng uống đến say rồi, chủ quán cũng chẳng có gan ra ngăn, trán đổ mồ hôi hột.

“Đêm Thượng Hải ơi đêm Thượng Hải!”

Tú Nhi đã say, bắt đầu hát loạn, không thèm quan tâm mặt mũi gì hết, mà càng hát lại càng hăng, ngón tay gõ trên bàn như đang đánh dương cầm,

“Hửm? Đàn này không đánh được à...?”

Nguyệt Khoa thì sao, đứng hẳn lên ghế, theo câu hát của Tú Nhi, khoa chân múa tay như muốn biểu diễn múa. Ông chủ ngay lập tức truyền tin cho Kinh trưởng quan, nói hai vị tiểu thư đang say khướt trong quán mất rồi.

Ngay lập tức, Kinh trưởng quan và ông chủ Thiệu tìm tới , vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt đỏ như hai trái táo đang cười toe toét, vừa hát vừa làm trò.

“Kinh Tú Nhi!”

Tú Nhi bị dọa giật mình, híp mắt nhìn ra cửa,

“Mẹ ơi! Nguyệt Khoa! Mau chạy thôi! Đại ma đầu đến bắt chúng ta!”

Nguyệt Khoa đang đứng trên bàn, nghe tiếng dọa, bước chân siêu vẹo, lung la lung lay làm Thiệu Long cuống quýt kinh hãi,

“Nào có ma đầu nào! Không có ma đầu! Tôi đã đánh cho nó chạy rồi! Tôi có khiên vàng giáp bạc cơ mà!”

Trượt chân một cái, cả người Nguyệt Khoa ngã vào lòng Thiệu Long, si ngốc ngẩng lên nhìn hắn, cười ngây ngô. Hai nha đầu ngốc ra ngoài uống rượu bị nam nhân của mình bắt được, Kinh trưởng quan bắt đầu thẩm vấn:

“Ai cho phép uống rượu?”

“Em giúp chị em tốt uống rượu tiêu sầu không được sao!”

Tú Nhi mạnh miệng cãi.

“Ai dám bắt nạt em? Lại là chị gái em? Sao không nói với lão tử, đứng chịu đựng một mình...”

Thiệu Long vừa giữ lấy Nguyệt Khoa vừa lay cô. Nguyệt Khoa vừa nhìn thấy y, lập tức khóc,

“Hu... Đồ đàn ông phụ bạc! Nhìn chằm chằm cô gái khác phát xuân!”

Thiệu Long nghe cô mắng ngơ cả người, Tú Nhi tức giận,

“Cả hai người đều là đám đàn ông thối, ngoài tiền ra thì có cái gì chứ. Đồ hoa tâm phóng túng! Nay thì Jenifer mai thì Triệu đại tiểu thư! Người xấu hết!”

Kinh Khải Văn lên tiếng:

“Ai dạy em nói kiểu đó?”

“Nguyệt Khoa cũng biết! Cậu ấy còn nói đàn ông toàn là lũ khốn nạn.”

Bán Nguyệt Khoa xong, Tú Nhi cười hì hì, chui vào trong ngực Kinh trưởng quan. Chị em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

“Đàn ông đều... đều khốn nạn. Nam căn sắp gãy cả rồi!”

Thiệu Long thấy cô càng nói càng hăng, càng nói càng không nể nang gì, vội nhéo eo cô, ôm vào xe, không quên quay lại nói lý với Kinh Khải Văn,

“Hai cô nàng này đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng.”

Thiệu Long sải bước, đi vòng sang chỗ ngồi còn lại. Nguyệt Khoa vừa khóc vừa cười, vỗ vỗ y tủm tỉm cười, rồi bỗng nhiên thần thần bí bí ghé sát tai y:

“Trong quyển sách Tú Nhi cho em xem, đàn ông sẽ “thổi” cho nhau.”

Nói xong liền che miệng cười như mèo vớ được cá. Nhìn thấy Nguyệt Khoa bị đưa đi, Tú Nhi nhào lên phía trước muốn đuổi theo:

“A, Nguyệt Khoa! Đừng đi theo đại ma đầu! Không được!”

Nguyệt Khoa cũng vươn tay về phía cô,

“Huhu... Tú Nhi!”

Nhưng sao có thể kháng cự nổi chiếc xe rồ ga lao đi. Tú Nhi bất lực gõ lên vai Kinh trưởng quan, ngược lại còn bị đánh mấy cái vào mông rồi cũng bị nhét vào trong xe, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Về nhà xem anh xử lý em thế nào!”

Nguyệt Khoa lờ mờ mở mắt, đập vào mắt là cảnh Thiệu Long đang chống tay nhìn cô chằm chằm và cả cơ ngực cường tráng mê người của ai đó.

“Tôi đã bôi cho em một ít thuốc, nhưng có lẽ vẫn sẽ đau một chút...”

Thiệu Long dịu dàng hôn lên mặt cô. Nguyệt Khoa cố lục tìm trong trí nhớ mơ hồ, ngơ ngác nhìn y.

“Bôi thuốc gì cơ?”

Thiệu Long biết cô nàng này uống đến phát ngốc rồi, cười cười,

“Nơi đó của em thật mềm...”

Theo câu nói của y, bàn tay đang giấu trong chăn đang đặt trên khuôn ngực trượt dần xuống dưới. Đầu óc cô choáng váng, từng ký ức tối qua xộc vào đầu.

Sao... sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ!