Chương 12

Hiếm có khi nào Tú Nhi chủ động, tiểu huynh đệ nào đó bên dưới đã hưng phấn đến mức muốn phá quần bay ra ngoài.

Anh siết chặt lấy cô, tiếng môi lưỡi quấn quýt, ướŧ áŧ kiều mị. Cô nàng này, vẫn còn đang mặc đồng phục mà cũng dám loạn tình.

Cúc áo trước ngực bị bứt tung, bàn tay của anh nhanh nhẹn luồn vào bên trong xoa nắn, a — đã lâu không buông thả.

Chẳng bao lâu, anh gấp rút ôm lấy cô đặt lên mặt bàn, bàn tay to lớn lần mò xuống dưới thăm dò bức vách non nớt. Thân hình cao lớn của anh trùm lên Tú Nhi, cúi xuống hôn cô thật sâu, một tay túm lấy tay cô luồn vào bên trong quần, để cô an ủi tiểu huynh đệ của anh.

Kinh trưởng quan ngày thường luôn bày ra bộ dạng lạnh lùng, ai mà ngờ được lúc này, nam căn của anh kích động cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay non nớt mềm mại của cô gái nhỏ. Tú Nhi ngại quần áo phiền phức, trước tiếp cởϊ áσ lông của anh ra, bàn tay sờ soạng khắp những múi cơ săn chắc.

Cái tay trơn mềm linh hoạt, giống như con cá nhỏ dán lên thân thể anh.

Nha đầu lớn mật còn dám khıêυ khí©h núʍ ѵú của anh, nam căn run rẩy suýt chút nữa là xuất ra, đúng là nha đầu không biết lớn nhỏ. Cơ bắp vốn đang cứng nhắc bỗng nhiên được giải thoát, anh có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cô.

Anh hung bạo lột qυầи ɭóŧ của cô, cúi xuống ngậm lấy viên hoa hạch nhỏ bé.

“A ưm!”

Hoa huyệt vừa bị tấn công bất ngờ bắt đầu phát xuân. Anh điên cuồng liếʍ mυ"ŧ, mặc cho hai chân cô vung loạn vì khó chịu. Hai cái mông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Kinh Khải Văn, từng làn từng làn xuân thủy trào ra, vẩy ướt lên mặt anh.

Anh đột nhiên nảy sinh ác ý, cà cái cằm lún phún râu vào tường thịt phấn nộn.

Cô không còn đường trốn, ấn đầu anh càng gần hơn, đúng là nha đầu dâʍ đãиɠ. Kinh Khải Văn ngồi xổm xuống nền nhà, nam căn trướng to chạm đất, cởϊ qυầи, thô tục cúi đầu nhìn năm căn của mình tiến vào trong cô.

Thoải mái quá.

Cô điên cuồng rêи ɾỉ, hai tay quấn chặt lên cổ anh như bám lấy thân cây cứu mạng, mặc cho bắp chân bị anh mở rộng, dùng sức thúc vào. Đồng phục màu xanh nhạt đã bị cởi hết quẳng sang một bên, hoa huyệt nhỏ bé vô cùng động lòng người, im lặng tiếp nhận anh, im lặng trào nước, trông đến là đáng thương.

Tiếng da thịt đυ.ng chạm mạnh mẽ, lão Kinh sắp chết chìm trong tường thịt phấn nộn mềm mại, nước xuân tràn ra ngày càng nhiều, thấm ướt một góc bàn, thứ dịch trắng đặc sệt theo chuyện động của hai người cũng chảy xuống tận đùi.

Anh thầm nghĩ cô bé bên dưới này hẳn là đang đói bụng đến điên người

“Nữu Nữu, nhìn âʍ ɦộ của em này, sắp thành lũ lụt luôn rồi.”

Tú Nhi chẳng còn hơi đâu để ý tới lời trêu chọc của anh, bức vách nhỏ hẹp ra sức hút lấy anh, mấy sợi lông cứng cáp đâm vào vách thịt mềm mại khiến bên trong cô phát sưng. Vừa mong anh ra vào nhanh hơn lại vừa sợ kình lực kinh người của anh đâm thủng cô.

Kinh Khải Văn đột nhiên nhớ tới một tư thế lạ được miêu tả trong sách, hào hứng muốn học theo.

Anh kéo tay và chân cô song song nhau, sau đó túm lấy cặp mông cô, kéo chúng đâm thẳng xuống nam căn của mình. Trong lòng thầm cảm thán sao mà giống đang thủ da^ʍ thế, hoa huyệt xinh đẹp này chính là công cụ thủ da^ʍ của anh.

Sảng khoái chết đi được, tiểu huynh đệ của anh sung sướиɠ đến run rẩy. Tú Nhi như bị vắt kiệt sức lực, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cái tư thế này làm cô chẳng còn sức mà xin tha nữa.

Cổ họng như nghẹn lại, chỉ có cái miệng nhỏ bên dưới dường như càng được nới rộng, nuốt lấy hạ thân vẫn đang phình lên của đối phương, hai chân theo mỗi lần đυ.ng chạm của anh mà vô lực co giật.

Ban ngày ban mặt, áo lông trắng hờ hững khoác trên thân hình cao lớn của người đàn ông, lộ ra từng múi cơ bụng săn chắc, giọt mồ hôi nóng hổi trượt dọc cần cổ quyến rũ nhưng cứng rắn nhất vẫn là nam căn kinh người, cơ mông bóng loáng săn lại dùng sức tiến vào, vai rộng eo hẹp, quả là động lòng người.

Anh thình lình rút ra, hoa huyệt như được mở chốt, dịch thủy dâʍ đãиɠ bắn ra, thấm ướt cả tiểu huynh đệ của anh. Anh hơi nhấc cô lên rồi kéo mạnh xuống, để cô tận hưởng sự tồn tại của anh ở nơi sâu nhất bên trong cô. Hai mắt cô vô thần, mặc cho ai kia phát tiết.

Thời khắc cuối cùng, cô ngã xuống, dán lên người anh, hoa huyệt run rẩy như bị rút gân. Tiểu huynh đệ vẫn chưa xuất hết, phun cả thứ dịch nóng hổi lên người cô.

Sau cơn điên tình, toàn thân cô rã rời, mặc cho Kinh Khải Văn dọn dẹp lại một chút rồi để anh ôm cô cuộn trong ổ chăn, cánh tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng.

Trong cơn mê man cô thì thào:

“Hôm nay còn chưa đọc sách...”

Kinh trưởng quan luôn khí định thần nhàn nghe vậy không khỏi nổi giận,

“Không cho đọc, nhìn lão tử đây này, đi ngủ.”

Nhưng còn chưa kịp chợp mắt đã nghe tiếng người hầu tên Phượng Nhi gõ cửa

“Gia, ông chủ Thiệu tới, đang chờ dưới phòng khách rồi ạ.”

Tú Nhi bị giật mình tỉnh giấc, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy cánh tay anh

“Ban nãy cô ta không nghe thấy gì chứ?”

Kinh Khải Văn dịu dàng hôn lên thái dương cô trấn an

“Không sao?”

“Tôi biết rồi! Bảo hắn chờ chút.”

“Vâng ạ!”

Kinh Khải Văn cẩn thận dém chăn cho cô, luyến tiếc hôn cô một cái thật dài rồi mới chỉnh đốn lại trang phục đi ra ngoài. Thiệu Long nhìn dáng vẻ cầm thú đội lốt người của ai kia, tiến lại gần, mũi chó thăm dò,

“Cái giường mới này của tôi không sập mới lạ đấy.”

Hai anh em bọn họ lừa thần lừa phật nhưng lại không lừa được nhau. Kinh trường quan lại chẳng lấy làm xấu hổ, ung dung ngồi xuống

“Chuyện gì?”

“Chuyện tốt, đúng như tôi tiên liệu trước đây, Triệu Thụy Đường dâng con gái tới.”