Chương 13

Tú Nhi đưa Nguyệt Khoa đến nhà Thiệu Long để may trang phục biểu diễn, tuy Triệu gia xuất thân thương nhân không thiếu thốn thứ gì nhưng Tú Nhi vẫn kiên quyết, miệng thì nói là để cho Nguyệt Khoa chiêm ngưỡng tài năng may đồ của nhà lão Thiệu, nhưng thực chất chỉ muốn chèn ép hắn.

Dưới sự uy hϊếp của Kinh trưởng quan, Thiệu lão đại nào dám phản kháng, chỉ có thể cam chịu chiều theo Kinh tiểu thư. Chất liệu vải cô chọn là loại tốt nhất, giày cũng vào loại thượng đẳng, nhưng tất cả đều không tốn một cắc bạc nào.

Có đến mấy tú nương hầu hạ, vây lấy hai vị tiểu thư. Nguyệt Khoa học khiêu vũ nên dáng người rất đẹp, ánh nắng nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô nàng đang nâng hai tay để lấy số đo, đầu ngón tay thon nhỏ như nụ hoa, đường nét cổ thanh mảnh tuyệt đẹp.

Vì quanh năm suốt tháng luyện tập nên mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ưu nhã như thiên nga. Tư thái mềm mại, biểu cảm sinh động, trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt phượng xinh đẹp.

So với Triệu Nguyệt Uyển hung hăng vênh váo, mấy đốm tàn nhang nho nhỏ của Nguyệt Khoa lại thêm mấy phần đáng yêu. Xưa nay, Thiệu Long thấy qua không ít người đẹp, nhưng một cô nương hoạt bát, thanh thuần như thế lại chẳng có mấy người, Triệu nhị tiểu thư này đúng là một tinh linh nghịch ngợm.

Tiếc là tiểu tinh linh này lại rơi vào tay Thiệu gia mình, rồi ai mà biết được, không chừng cô gái nhỏ xinh đẹp cũng chỉ là nữ nhân tầm thường ôm ham muốn trèo cao mà thôi.

“Ngài nghĩ gì thế?”

Mặt mày Tú Nhi hằm hằm nhìn hắn,

“Đồ háo sắc!”

“Tôi nhìn vị hôn thê của mình thì có sao?”

“Vị hôn thê gì cơ?”

Hai cô nương đồng thời thốt lên.

“Sao?”

Thiệu Long bắt chéo chân,

“Hai cô còn chưa biết à. Hai tháng sau sẽ là lễ đính hôn.”

Ông chủ Thiệu lười nói lời lươn lẹo, vừa cười vừa rất tự nhiên miết chiếc nhẫn ngọc trên tay. Nguyệt Khoa cứ như bị sét đánh trúng, đứng chết trân tại chỗ không nói được câu nào.

Cô biết, cha me đã sớm để ý đến hôn sự của mình, nhưng không ngờ lại nhanh thế, hơn nữa còn quyết định, nhanh gọn, sạch sẽ không để lại chút dấu vết. Tú Nhi cũng chẳng nói nên lời, phân vân không biết nên an ủi bạn thân hay giữ im lặng.

Nguyệt Khoa sửng sốt thật lâu, đôi mắt trống rỗng mới dần lấy lại cảm xúc. Đáng thương cho cô gái từ nhỏ đã bị cha mẹ dạy dỗ thành quen, tự hiểu được rằng mình càng phản kháng thì chỉ càng chuốc nhục vào thân.

Chuyện Thiệu Long vừa nói với cô, sợ rằng mười con trâu cũng chẳng kéo lại được. Thiệu Long thấy cô gái nhỏ bị tổn thương đến thế, chẳng hiểu sao trong lòng lại nảy sinh chút thương hại.

Nhưng lại nhớ đến Mai nương năm đó, lúc trao thân cho y cũng là biểu cảm bất đắc dĩ này, nhưng khi dưới thân lão già kia chẳng phải cũng bị làm đến sung sướиɠ quên trời đất đó sao. Đúng là mẹ nó! Đàn ông tâm ngoan thủ lạt cũng không phải đối thủ của phụ nữ đa sầu đa cảm!

Con gái nhà ai cũng vậy, đương độ tuổi xinh đẹp nhất, chúm chím như bông hoa chớm nở, đột nhiên phải gả cho một gã lưu manh hoa tâm, cô nương trong sạch nào mà không tan nát cõi lòng.

Tú Nhi thấy Nguyệt Khoa thất thần nhìn ra cửa sổ, vốn định lên tiếng khuyên mấy câu nhưng ngại có Thiệu Long ở đây, rồi có khi Nguyệt Khoa về nhà cũng nhận được những lời khuyên như thế, lời đã đến miệng lại không tài nào bật ra được.

“Không sao mà, tớ biết, Thiệu lão đại đây cũng là nhân trung long phượng...”

Tự nhiên lại thành Nguyệt Khoa an ủi Tú Nhi, trong lòng cô càng khổ sở không biết làm sao.

“Tú Nhi, cậu nói, cậu yêu anh ấy sao?”

“Yêu anh ấy?...”

Tú Nhi cũng hướng mắt ra cửa sổ, ngẩn người.

Cô nghĩ tới anh, một Kinh Khải Văn hư đốn, một Kinh Khải Văn khiến cô như trúng nha phiến, u mê không tài nào thoát ra được, một Kinh Khải Văn lạnh lùng, vô tình, lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản, đối xử với các cô nương luôn nho nhã lễ độ, nhưng thực ra chưa bao giờ thèm để mấy nữ nhân đó vào mắt.

Nếu có cô nương nào gan to bằng trời muốn tiếp cận anh để cô bắt gặp được, khi trở về, dù là phải liếʍ đầu ngón chân cô, anh cũng nhất định dỗ cho cô ngoan ngoãn. Anh sẽ liếʍ đến mức cô xấu hổ không biết giấu đầu vào đâu, toàn thân không bỏ sót chỗ nào.

Rồi còn ép cô gọi anh trai, anh trai tốt, từng câu từng câu nối tiếp nhau, tính dục vì vậy lại càng bị kí©h thí©ɧ. Anh bổ nhào tới, sự tiếp xúc thân mật làm cô phát ra những tiếng rên khe khẽ. Sau đó anh lại ôm chặt cô vào ngực âu yếm.

Anh còn ghen với cả Kiều Y Tư nữa chứ, mặc cho cô giãy dụa xin tha thế nào cũng nhất định phải bắn thứ dịch trắng đó vào “miệng nhỏ” của cô. Không hề nhân nhượng, tay nâng bờ mông cô lên, tiến quân dữ dội. Cô càng cầu xin, bất lực giãy dụa, anh lại càng dũng mãnh.

Anh muốn nha đầu này, mà nha đầu này cũng muốn anh. Tú Nhi thầm nghĩ chắc mình đã thành nô ɭệ của anh mất rồi, một ngày không có sự yêu thương chiều chuộng của anh, không thân cận với anh, cảm giác như mất đi cả sinh mệnh vậy.

Cô yêu cách anh khống chế cô, ghì chặt lấy cô, dung túng cô làm xằng làm bậy, hoan lạc với cô đến khi toàn thân cô mềm nhũn không còn sức lực, không suy nghĩ được gì nữa. Cô thèm khát tình yêu của anh, vừa sâu sắc lại có đôi chút xấu xa.

Dù cô có nói chịu không nổi nữa, tưởng như sắp chết dưới thân anh, nhưng một tia tức giận lại biến thành trông mong, như thanh kiếm ghim vào lòng Tú Nhi, khiến cô khắc ghi người anh trai này. Tất cả những mông lung, những uất ức, cả những xấu hổ, dâʍ đãиɠ, thèm khát, du͙© vọиɠ của mình đều muốn dâng hiến cho anh.

“Ừm, tớ thực sự rất yêu anh ấy. Cậu có hiểu không, dù anh ấy có muốn cái mạng này tớ cũng sẵn sàng.”

“Không biết ...liệu ông chủ Thiệu có phải định mệnh của tớ hay không...”