Chương 11

Mùa đông đã sắp qua, Tú Nhi cũng phải đi học lại. Nha đầu kia mở miệng ra là nói muốn thi đỗ đại học St. John , vì vậy ngày đêm miệt mài luyện đàn, hôm nào cũng tới tận khuya.

Kinh trưởng quan không được ân ái với cô vợ nhỏ, đành ngồi ngốc trong thư phòng cả buổi, vậy mà cũng không thấy Tú Nhi lén lút mò sang như mọi ngày, bẽn lẽn đòi anh ôm, ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh nũng nịu.

Aizz, đúng là nay không bằng xưa, Kinh trưởng quan cũng bắt đầu hiểu được tâm tình lo được lo mất của mấy thanh niên choai choai mới biết yêu, cân nhắc mãi chuyện liệu già đầu như mình rồi có cần học người ta dăm ba bữa quà nhỏ quà lớn hay không.

Mắt thấy Tú Nhi mỗi ngày đều ngủ không đủ giấc, bữa chỉ xúc hai thìa cơm đã vội vàng xách cặp đi học, Kinh trưởng quan đang ngồi đọc báo cũng không chịu nổi nữa. Đôi chân dài chạy đuổi theo cô, đuổi tới tận cổng, nhét bữa sáng vào tay cô gái nhỏ.

Tú Nhi cười hì hì, kiễng chân chạm môi lên gò má hắn.

“Râu của anh chọc vào em rồi nè. Em đi nhé!”

Cô nàng này, hoạt bát đến thế.

“Nữu Nữu...”

Kinh Khải Văn ngồi sau lưng Tú Nhi, hai tay quàng qua eo cô, thân mật ghé sát khuôn mặt lại gần

“Em không cần đọc sách anh cũng có thể giúp em đi học ở St. John, được không?”

“Không được!”

Vậy mà cô lại cực kỳ kích động, không nhìn sách tiếng Anh đang cầm trên tay nữa mà quay sang tức giận với Kinh Khải Văn:

“Em muốn tự thi.”

Mẹ nó cái trường đại học St. John chết tiệt, nha đầu này trước kia có bao giờ dám nổi giận với anh, hôm nay lại dám ép đại điêu của anh, lâu lắm rồi không cho nó có cơ hội giương cánh.

Trường trung học có người nước ngoài học nên rất cạnh tranh. Tú Nhi vừa miệt mài ôn tập, vừa phải chuẩn bị cho buổi diễn hôm tốt nghiệp.

Được biết, cô có một tiết mục hợp tác biểu diễn với Trương nhị tiểu thư chứ không phải Kiều Y Tư, mấy ngày nay, Nguyệt Khoa cũng quyết tâm bám trụ ở phòng đánh đàn Triệu gia.

Kinh trưởng quan ngậm ngùi tự thấy bản thân mình chẳng khác nào một lão già cô đơn, thỉnh thoảng còn vẩn vơ nghĩ, Tú Nhi lên đại học rồi mình phải làm sao...

Nhị tiểu thư Triệu gia ngày ngày chăm chỉ tập múa Ballet, hôm nào cũng tập đến khi hai chân rã cả ra mới chịu nghỉ ngơi, giày múa cũng đã phải thay mất mấy đôi.

Triệu gia đại tiểu thư thì ngược lại, có vẻ mười phần tự tin, chẳng thấy chút dáng vẻ nôn nóng nào. Sớm đã nghe chuyện cha muốn thông gia, chỉ là không biết chị em hai người, ai sẽ được gả đi trước. Cả thành Vĩnh Châu này có hai cự phú người người nhà nhà đều biết, đó là Kinh Khải Văn và Thiệu Long.

Triệu Thụy Đường cũng là một kẻ thông minh, nếu một cô đưa Kinh Khải Văn, cô còn lại gả vào Thiệu gia, thì trong cái thành này, Triệu gia đúng là có thể đi ngang được rồi. Nguyệt Khoa cũng tự hiểu được đầu óc mình không nhanh nhẹn cho lắm, nào có toàn thân thủ đoạn được như Triệu Nguyệt Uyển.

Ở trường thì như cá gặp nước, trên thương trường còn là phụ tá đắc lực của cha, chị ta xưa nay am hiểu nhất là cách trèo lên cao, biết bản thân muốn gì, cuối cùng cũng không biết sẽ chọn ai đây. Trong khi Nguyệt Khoa vẫn mông mông lung lung, Triệu Nguyệt Uyển đã bàn bạc tử tế với mẹ chuyện này rồi.

Nếu gả cho Thiệu Long thì không biết sẽ được hắn cho danh phận gì, vắt cạn cái đầu này cũng đừng hòng leo lên được vị trí Đại phu nhân, làm được một tiểu thϊếp đã coi như dựa vào phúc khí của Triệu gia rồi.

Vì thế, rất hiển nhiên, Triệu Nguyệt Uyển chọn trúng cục thịt béo Kinh Khải Văn rồi.

Nói gì ấy nhỉ? Gì mà A Văn ca giống như nha phiến, rút đúng chỗ thì sung sướиɠ lên tiên, nhưng nếu dùng sai thì chỉ có đường chết.

Triệu Nguyệt Uyển thực sự thích hắn, luôn tâm tâm niệm niệm người ta. Tú Nhi và Nguyệt Khoa dốc sức tập luyện trong phòng tập, một người đệm đàn một người khiêu vũ, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Cả hai đều là con gái nhà quyền quý trong thành, mấy nữ sinh khác trong phòng tập thấy vậy chỉ có thể thầm mắng hai con nhóc lẳиɠ ɭơ, còn nam sinh thì thầm truyền tai nhau, mong được đi ngang qua phòng tập nhiều chút.

Nhìn dáng người nhị tiểu thư Triệu gia kìa, đồ tập bó sát, dán vào tấm lưng mượt mà, mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng càng nổi bật sự trắng ngần của làn da sứ.

Trên trán xòa mấy lọn tóc rơi xuống, cùng với động tác linh hoạt dẻo dai, trông không khác gì một tiểu tinh linh. Tú Nhi liếc mắt nhìn mấy cậu nam sinh mới biết yêu đang thập thò ngoài cửa, thầm nhếch khóe miệng, cúi đầu tiếp tục đàn nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

“Kìa, mấy người theo đuổi cậu lại tới!”

Nguyệt Khoa không phục:

“Tớ thấy giống là tới vì cậu hơn đấy. Để tớ đi nói với anh trai cậu, để anh ấy quản cậu.”

“Anh tớ...”

Tú Nhi thầm suy tư. Ra khỏi phòng tập, hai người cầm sách vở định trở lại lớp. Bốn bề vắng lặng, Tú Nhi túm lấy tay Nguyệt Khoa, thẩm nhủ nhất định phải chia sẻ bí mật lớn nhất với bạn thân.

“Nguyệt Khoa...”

“Ừ? Sao thế?”

“Cậu có nhớ cuốn truyện chúng ta đọc trộm hôm học Mỹ thuật không?”

“Hahaha! Đừng nói nữa, đúng là mở mang tầm mắt. Cậu đấy, đúng là đồ không biết xấu hổ, cả ngày tìm đọc mấy truyện gì đâu à...”

“Không phải lúc đó cậu nói, rất mạnh...”

“Đâu chỉ có mạnh! Cậu đừng nói nữa, nhớ lại quyển sách đấy tớ lại thấy hơi kỳ, sao lại là anh em chứ...”

“Nguyệt Khoa... tớ...”

“Cậu làm sao?”

Thấy Tú Nhi cứ ngập ngừng không nói, mặt hết xanh lại trắng, dù Nguyệt Khoa có không được nhanh nhạy cũng biết việc này không đơn giản.

Tuy bình thường người trong nhà đều chê cô không có đầu óc, nhưng Nguyệt Khoa chỉ là không được thông minh hiểu ý như chị gái mình mà thôi. Hai người đều trầm mặc một hồi, dường như Nguyệt Khoa đã hiểu ra

“Tú Nhi... Hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Tớ không tin cậu làm sai chuyện gì, mà dù có sai thì vẫn còn tớ ở đây cơ mà. Cậu cũng biết tớ với chị gái không thân thiết, còn bị chị ấy bắt nạt, tớ đã sớm coi cậu như chị em trong nhà...”

Cô vừa nói vừa nắm chặt tay Tú Nhi. Tú Nhi bước vào cửa phòng đã thấy Kinh Khải Văn đang ngồi trên bàn học của mình, đọc thoại bản chi chít chú giải.

Kinh Khải Văn bị cô bắt gặp thấy hơi chột dạ, nhưng Tú Nhi lại không có chút biểu cảm khác lạ gì, quẳng cặp sách sang một bên, nhào vào ngực anh.

Hai cánh tay quen thuộc vòng lên cổ, ngón tay mịn màng sờ loạn lỗ tai anh, đôi gò nhỏ như có như không tì lên ngực ai kia, thân mật ghé sát lỗ tai anh thì thào,

“Anh trai, em muốn anh.”