Chương 9

Ánh trăng mờ ảo bao trùm lên hai cơ thể trần trụi đang ôm lấy nhau. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã sớm thϊếp đi, đầu gối lên tay anh trai. Thân thể cường tráng co lại để vừa với cái giường chật hẹp, tựa như con hổ đang bị nhốt trong l*иg...

nhưng chỗ trọng yếu của con hổ kia lại đang dính lấy mông người ta. Anh ngắm nhìn thân thể cô, tươi non mơn mởn, xương quai xanh mảnh mai yếu ớt, cần cổ thon dài kiêu ngạo như thiên nga. Anh lại nhớ mỗi khi mình thúc vào, cần cổ lại rướn lên như muốn giãy dụa trốn thoát.

Nhưng cô trốn không nổi, càng ngày càng mất khống chế trong cơn hoan ái điên dại, chỉ có thể áp sát lên bờ vai anh như với lấy cây cỏ cứu mạng. Anh cật lực khống chế kɧoáı ©ảʍ của việc mất cân bằng.

Thứ độc dược mê hồn thông qua sự khuếch đại của thính giác xộc thẳng lên não hắn. Qua đám tóc lưa thưa rơi xuống trước trán, thứ độc dược ấy một lần nữa tấn công thị giác, làm hai mắt anh đỏ ngầu, trong mắt chỉ còn âʍ ɦộ xinh đẹp phấn nộn của cô gái nhỏ yếu ớt.

Anh không chút lưu tình điên cuồng ra vào, nước mắt và nước bọt cô như hòa lại một chỗ, khiến anh hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng thân thể cường tráng của anh chỉ còn tồn tại một thứ cảm giác duy nhất, sung sướиɠ, sung sướиɠ đến độ toàn thân run rẩy, hung hăng như một con sói đói.

Khi đó sự mông lung vô lực trong đôi mắt tiểu mỹ nhân chỉ càng kí©h thí©ɧ anh, những giọt mồ hôi nóng hổi tí tách rơi xuống. Anh đột nhiên cười khẽ, hơi nóng phun lên đôi tai mẫn cảm của thiếu nữ làm cô càu nhàu mấy tiếng vụn vặt.

Đáng yêu đến thế khiến vòng tay đang ôm cô thêm chặt chẽ, như muốn xua tan hết những lạnh lẽo của đêm đông buốt giá. Kinh Khải Văn nghĩ, trong mấy chuyện tình cảm này anh chẳng khác nào một tên ngốc. Thiệu Long đến chết cười:

“Ân ái mà còn muốn nho nhã cơ à. Phòng thu chi của tôi có một gã tên Lý Đạt, rất thích vẽ lại mấy đồ thϊếp thân của các cô nương, cái này mới là tình thú chứ!”

Thiệu Long chính là một tên lưu manh chính hiệu, “Rõ là vậy!”

Hắn chắc chắn như vừa ngộ ra chân lý chính nghĩa tối thượng nào đó,

“Đàn ông mà không háo sắc, heo nái cũng biết leo cây! Tôi đây chẳng qua là sống thật với bản chất của mình thôi...Mà ấy, đám phụ nữ chẳng phải chỉ nằm đó mà hưởng thụ thôi à, tốn sức là đàn ông chúng ta đây này. Lại còn đòi hỏi yêu với chả không yêu, lão tử cũng ngại bản thân mệt mỏi đấy...”

Ông chủ Thiệu vẫn quyết định sẽ cho bạn học Khải Văn tham gia một khóa bài bản,

“Ân ái cũng giống như cách mê hoặc một tiểu cô nương, lần nào cũng phải cẩn thận từng chút một nhưng cũng nên rạch ròi. Không phải lão tử đây sẽ không vung tiền cho cô ta, nhưng trên giường phải biết ngoan ngoãn nghe lời chút, hai bên đều thoải mái không phải tốt sao?”

Cậu ở cái thành Vĩnh Châu này”

Hắn giơ ngón tay cái lên,

“Nói chuyện ân ái đúng là cười chết! Ha ha ha! Làm ông đây cười chết mất!”

Thôi được rồi, ai chẳng biết ông chủ Thiệu nổi tiếng phong lưu, “

Mẹ nó, nói đi nói lại, đàn ông ai chẳng ham làʍ t̠ìиɦ.”

Triệu nhị cũng từng nói vậy. Đương nhiên sau này Triệu nhị cũng phải trả giá cho lời nói của mình. Từng câu từng chữ nói với người anh em của ông chủ Thiệu đều chân thành. Đột nhiên nhớ tới chiếc giường từ Tây Dương trong khuê phòng Kinh tiểu thư nát tan tành mới quay sang quạt lại Kinh trưởng quan:

“Mẹ nó! Cái giường lão tử đặt mua từ bên kia không rẻ đâu. Sao em cậu nhảy loạn trên giường mà cậu cũng không quản thế hả...”

“Là tôi làm hỏng...”

“Cậu làm? Cậu ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nên “leo lên giường” em gái cậu đấy à? Tốn một đống tiền của ông đây.”

“Đúng vậy...”

Kinh trưởng quan không khỏi hơi hổ thẹn

. “Đúng cái gì?”

“Cậu nói đúng.”

“...”

“...”

“Mẹ nó cái tên cầm thú này!”

Kinh trưởng quan bày ra bộ dạng xin thỉnh giáo,

“?”

“Thật luôn?!”

“Cậu thiếu thốn đến mức động thủ với em gái mình à! Tức chết tôi rồi!”

Thiệu Long tức giận đến độ chỉ thẳng tay vào mặt Kinh Khải Văn, cái tên phá gia chi tử đáng hận này. Mấy cô nàng người Anh ngực nở mông cong, tóc vàng tóc trắng thì không thèm... nhưng lại... xuống tay với em gái mình.

Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,

“Nếu cậu không nói cho rõ ràng thì đừng tìm tôi mua giường nữa.”

Bé Tiểu Long đáng thương uất ức đến sắp khóc.

“... Tôi không ngờ nó lại sập.”

Thiệu Long nghe Kinh Khải Văn nói đến câu

“Tôi đâu có dùng quá nhiều sức” chỉ muốn dùng một nắm phân chặn họng hắn lại.

“Lưu manh, trâu già gặm cỏ non, mặt người dạ thú, thú đội lốt người, không bằng cầm thú, thối rữa bại hoại...”

Hắn mắng đến mức thở không ra hơi. Dùng hết toàn bộ chữ nghĩa trong đầu hắn từ thời bé, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên...

không được! Lão niên cái rắm, ông chủ Thiệu mãi mãi dừng ở tuổi mười tám. Nói chung là đem tất cả ngạn ngữ hắn biết ra để mắng người, chỉ thiếu màn thổ huyết rồi vung trượng đánh chết đứa con bất hiếu Kinh Khải Văn này mà thôi.

Một khắc đồng hồ trôi qua...

“Hiểu rồi! Đừng dùng mấy từ ân ái các kiểu nữa...”

“Tôi thích.”

Kinh Khải Văn để số tiền mua ba chiếc giường lên ghế salon, ngón tay gõ lên thành ghế, cười đến ý vị thâm trường. Đầu lưỡi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác tiếc xúc với Tú Nhi, mềm mại tinh tế, đúng là tuyệt diệu.

Thiệu Long đã ba mươi ba, tính ra còn hơn Khải Văn huynh một tuổi, nhìn bộ dáng kia là biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, phương diện này, hắn xứng làm sư phụ người ta luôn đấy.

Hắn phóng túng nhưng cũng có chừng mực, đấy là ông chủ Thiệu của bây giờ. Liên quan đến tình ái, bài học năm đó Mai cô nương dạy hắn, hắn vẫn còn khắc sâu.