Chương 2.2: Ngoan lắm

Tiết Lê thấy Trần Tây Trạch nói hai ba câu là lại nhắc đến chuyện trả nợ, cô mất kiên nhẫn hỏi: "Tóm lại Tiết Diễn nợ anh bao nhiêu vậy?"

"2000."

"Sao nợ nhiều thế? Anh ấy làm gì vậy?"

"Nghe nói là cậu ta tặng quà cho game streamer."

Trần Tây Trạch đưa lịch sử chuyển khoản cho Tiết Lê xem, sau đó mở mã QR kết bạn Wechat ra...

"Chuyển tiền cho anh, bao nhiêu cũng được, tùy vào lương tâm của em."

"Trong thẻ của em không có tiền, trước khi đi cãi nhau với mẹ một trận, một xu tiền sinh hoạt mẹ em cũng không cho."

Tiết Lê lấy ví tiền lẻ hình mèo con của mình ra, bên trong chỉ có 200 quỹ đen của bố cô vừa tiếp tế cho: "Chỉ có nhiêu đây thôi."

Do dự hết lần này đến lần khác, cô rút một tờ tiền lẻ trong ví ra đưa cho anh: "Dùng tiết kiệm thôi."

Trần Tây Trạch nhìn tờ tiền mệnh giá năm đồng khổng lồ kia, cơ thịt trên khóe mắt khẽ giật một cái.

"Chê ít à?" Tiết Lê lại rút một tờ mười đồng trong ví ra: "Không có nhiều hơn đâu!"

Cô vừa đến trường, trong người chỉ có mấy đồng bạc lẻ này, chút nữa còn phải mua sắm đủ loại đồ dùng sinh hoạt!

"Em còn nghèo hơn cả anh trai em." Trần Tây Trạch cạn lời: "Giữ lại cho mình đi."

Thấy anh không giục nợ nữa, cuối cùng Tiết Lê cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Không nói đến tiền bạc thì vẫn có thể làm bạn bè trong mấy phút.

Cô bước đi chậm rãi trên con đường ngào ngạt hương long não của Đại học Nam Ương.

Đại học Nam Ương trồng rất nhiều cây long não, gió vừa thổi qua, lá cây rung động va vào nhau phát ra tiếng xào xạc, tựa như những ngày hè dài đằng đẵng này sẽ không bao giờ kết thúc.

Cậu thiếu niên đạp xe, đi ngay cạnh cô.

Tầm mắt của cô như bị ma quỷ dẫn lối, lúc nào cũng vô thức liếc về phía anh.

Trần Tây Trạch sở hữu ngoại hình điển trai, chứa đầy cảm giác của một nam thần, đôi mắt đào hoa, ngả ngớn lại cực kỳ thu hút.

Nhất là một thân áo sơ mi trắng trên người anh, phối với làn da trắng lạnh trời sinh, mang theo hơi thở của ánh mặt trời tỏa sáng chẳng gì sánh bằng.

Có thể được chọn làm hot boy trường đại học... Trần Tây Trạch tuyệt đối không chỉ có hư danh.

Dường như Trần Tây Trạch cũng nhận ra cô bé này đang đánh giá mình, anh nghiêng đầu, lơ đãng liếc mắt nhìn cô một cái.

Hô hấp của Tiết Lê lập tức nghẹn lại, cuống cuồng thu hẹp khoảng cách giữa hai con mắt, giả vờ nhìn về phía căn phòng màu đỏ trắng phủ đầy dây thường xuân ở sau lưng anh, chột dạ nói: "Tòa nhà này lạ nhỉ? Khoa gì vậy? Sau này có thời gian đi tham quan một chút."

"Chỗ đó là nhà vệ sinh công cộng."

"..."

Hai người đi qua hơn nửa khuôn viên trường, một tay Tiết Lê cầm ô, tay kia kéo vali, mệt muốn chết đi được.

Khuôn viên của ngôi trường này cũng rộng quá đi mất!

Cô nhìn Trần Tây Trạch đang thong dong đạp xe, không nhịn được hỏi anh một câu: "Không phải anh ra đón em sao?"

"Đúng vậy."

"Anh đạp xe ra đón em, lại còn không xách vali cho em."

"Ra đón em là để dẫn đường cho em, đâu phải ra để làm cu li."

Tiết Lê bực bội chỉ vào chiếc cặp sách basic màu đen trên vali: "Thế... Thế sao anh còn treo cặp sách của anh lên vali của em?"

"Lạ nhỉ? Sao cặp sách của anh lại chạy lên vali của em nhỉ?"

"Anh cứ giả vờ tiếp đi."

Trần Tây Trạch mỉm cười, cánh môi mỏng nở ra một vòng cung xinh đẹp, hào phóng phong lưu.

Đúng lúc này có một cô gái đi đến trước mặt hai người, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, trong tay cầm một hộp quà nhỏ được đóng gói rất tinh xảo...

"Trần Tây Trạch chào anh, em em em muốn nói với anh là, em thích anh từ rất lâu rồi..."

Cô gái kia còn chưa kịp nói xong thì Trần Tây Trạch đã đạp xe phóng vụt qua người cô ấy, hai mắt nhìn thẳng, không nhìn người ta lấy một cái.

Cô gái lúng túng đứng im tại chỗ, hai má đỏ bừng.

Tiết Lê rất hay đồng cảm với người khác, thấy anh cư xử như thế bèn lên tiếng chỉ trích Trần Tây Trạch giúp cô gái kia: "Người ta tỏ tình với anh, sao anh lại bơ người ta như vậy!"

Trần Tây Trạch làm như bây giờ mới kịp phản ứng lại, anh quay đầu nhìn cô gái kia, lạnh nhạt nói: "Thế à? Không để ý."

"..."

Đúng là không còn gì để nói.