Chương 2.1: Ngoan lắm

Trần Tây Trạch đẩy chiếc xe đạp tới gần cô, thấy cô ngây người, anh cười khẽ và nói: "Không quen anh nữa thật à? Tiết Tiểu Mao."

Nghe thấy biệt danh độc quyền lâu ngày không gặp "Tiết Tiểu Mao", mặt Tiết Lê đỏ bừng lên, xấu hổ nói: "Em bị cận, không nhìn rõ."

"Bây giờ tăng bao nhiêu độ rồi?"

"800."

"Gần thế này mà cũng không nhìn rõ, ít nhất em phải lên hai vạn độ rồi."

"..."

"Cơ bản là hỏng hẳn rồi, muốn hiến giác mạc không, để anh liên lạc giúp em?"

Được rồi, hoàn toàn có thể chắc chắn được rồi.

Đây chính là tên trúc mã ác ôn của cô!

Tiết Lê không cam lòng chịu yếu thế, cất tiếng cãi lại: "Liên quan gì đến thị lực của em, là cái mặt này của anh quá trừu tượng."

Trần Tây Trạch nhìn vẻ mặt gượng gạo của cô, trong lòng lại nảy ra mấy phần tâm tư muốn chòng ghẹo cô, anh hơi cúi người chậm rãi ghé sát vào mặt cô, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, nói một câu đầy ý tứ sâu xa: "Bây giờ, còn trừu tượng không?"

Tiết Lê nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc của cậu thiếu niên, đường nét sắc sảo lại cực kỳ rõ nét, đẹp trai đến mức tồn tại một cảm giác rất... bức bách.

Cô hít nhẹ một hơi, mùi mộc hương trầm mát lạnh tràn vào mũi, lặng lẽ thổi đầy thế giới của cô.

Tiết Lê vô thức... nín thở, trái tim trong l*иg ngực hơi loạn nhịp.

Hai năm không gặp, hình như anh trai nhà bên...

Đẹp trai hơn thật rồi.

"Trần Tây Trạch."

Anh cười khẽ: "Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?"

Tiết Lê nuốt một ngụm nước miếng, gằn từng chữ, nghiêm túc nói: "Em thật sự không ngờ... thế mà anh vẫn còn sống."

"..."

"Lại còn sống rất thọ nữa."

Trần Tây Trạch biết cô bé này rất hay giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người khác, chỉ khi đứng trước mặt anh mới lộ ra bộ mặt thật, trên người đầy gai góc, tính tình trong xương tủy nổi loạn vô cùng.

Anh cũng chẳng thèm so đo với cô, đạp xe, chậm rãi quay ghi đông xe đạp, lười biếng nói: "Anh trai em bảo anh ra đón em."

"Hai người thân nhau lắm à?"

Tiết Lê vẫn nhớ hồi bé cứ dăm ba bữa là hai người này lại đánh nhau một trận long trời lở đất, căn bản chính là kẻ thù không đội trời chung.

"Chủ yếu là cậu ta nợ tiền anh, nếu tiện thì em..." Trần Tây Trạch lấy điện thoại ra: "Chuyển tiền đi, Wechat hay Alipay cũng được."

"Cũng không giấu gì anh, em đã đoạn tuyệt quan hệ anh em với Tiết Diễn từ lâu rồi."

Trần Tây Trạch nghe vậy bèn cười khẩy.

Tiết Lê thấy thế chỉ sợ anh không tin, gương mặt nhỏ nhắn làm ra vẻ cực kỳ ngoan đạo: "Chuyện này có thật đấy, dù anh đánh chết anh ấy, em cũng không nhặt xác cho anh ấy đâu."

Trần Tây Trạch cất điện thoại đi, không ép cô trả tiền giúp anh trai mình nữa.

Tiết Lê thở phào một hơi, ngoái đầu nhìn về phía đám con gái đang sống chết ghim mắt vào cô ở ngoài cổng trường.

Trong số đó còn có hai đàn chị ở hội sinh viên, lúc này vẻ mặt cực kỳ phong phú.

Tiết Lê bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu, khó khăn lắm mới tránh được Tiết Diễn, không ngờ lại đυ.ng phải ông nội này.

Có thể nào để cô sống yên ổn không hả?

"Em nghe nói anh rất bận, vừa phải đi tập vừa phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm gì đó, hơn nữa anh không bao giờ lãng phí thời gian để đợi chờ ai."

"Đúng vậy."

"Thế anh còn ra đón em làm gì?"

"Giục nợ."

"Em không tin, có phải anh đang lén thích thầm em không? Chúng ta không thể đâu, anh bỏ cuộc đi!"

Trần Tây Trạch: "..."

Tiết Lê định dùng lời này để oanh tạc cho anh nổ đùng đùng, muốn đuổi anh đi, không muốn người này hút hỏa lực cho cô nữa.

Thế nhưng, đòn tấn công này của cô chỉ đổi được một cái cốc đầu quen thuộc.

Sắc mặt Trần Tây Trạch thản nhiên cốc đầu cô một cái: "Tỉnh lại giùm."

Cô ôm đầu, trừng mắt nhìn anh.

"Anh nghĩ em vừa đỗ đại học, hẳn là sẽ được họ hàng thân thích thưởng không ít tiền, ít nhiều gì cũng trả cho anh đi, anh đây sắp không còn cơm mà ăn nữa rồi."

"..."