Chương 2.3: Ngoan lắm

Trần Tây Trạch đưa Tiết Lê đến cổng ký túc xá, cổng lớn mở rộng, cuối cùng Trần Tây Trạch cũng chịu làm một con người, một tay xách vali của cô lên lầu.

"Ơ kìa? Con trai cũng được vào ký túc xá nữ à?"

"Mấy ngày đón tân sinh viên sẽ có các đàn anh xách vali lên lầu cho các em, từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều, con trai được phép ra vào ký túc xá nữ."

"Nhà trường ra quy định nhân văn quá nhỉ!"

"Cảm ơn, chính ngài chủ tịch đây ra quyết định đấy."

Tiết Lê bĩu môi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, cánh tay cử động kéo căng khối cơ và làn da mỏng, cảm giác đầy mạnh mẽ.

Cổ họng cô hơi ngứa, tự nhiên lại cảm giác như có sợi lông vũ quét tới quét lui trong lòng.

Phòng ký túc xá ở tầng hai, sau khi Trần Tây Trạch xách vali của cô lên lầu, ngay sau đó liền có một cô bạn năm nhất chủ động đi theo, nghiêng đầu, mỉm cười duyên dáng nói: "Đàn anh, anh có thể xách vali giúp em được không? Cảm ơn nhé, ở ngay tầng ba thôi, em có thể mời anh uống trà sữa!"

"Tôi không phụ trách tân sinh viên của khối này, lúc đến làm thủ tục đăng ký, các khoa đều có đàn anh đón tiếp."

Nghe vậy, nụ cười xếp đống trên mặt cô gái lập tức đông cứng lại, liếc mắt nhìn Tiết Lê một cái: "Thế... Thế cậu ấy?"

Trần Tây Trạch giơ tay xoa đầu cô bé: "Tôi là phụ huynh của con bé."

.....

Chỉ dựa vào một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi là Tiết Lê đã biết Trần Tây Trạch không hề thay đổi dù chỉ một chút, anh vẫn giống hệt trước kia, trong mắt không chứa một ai, kiêu ngạo vô cùng.

Nhưng anh lại có vốn liếng để kiêu ngạo, không chỉ sở hữu IQ vượt trội mà tuổi còn trẻ đã giành được ngôi vị quán quân giải vô địch thế giới, đây là một thành tích mà cả đời này rất nhiều người khó mà đạt được.

Trong mắt người khác, anh xiêm y phong nhã bên tuấn mã, hào quang vạn trượng.

Nhưng đối với Tiết Lê, Trần Tây Trạch mãi mãi là đại nạn trong đời.

.....

Hành hạ thân xác suốt một buổi sáng, sau khi hoàn thành thủ tục nhập học tại khoa, cuối cùng Tiết Lê cũng vào được phòng ký túc.

Ký túc xá là phòng bốn người, bên trên là giường, bên dưới là bàn học, môi trường cũng không tệ như mấy tấm ảnh mốc meo cô xem được trên mạng, tường trong phòng mới sơn, bàn ghế cũng được thay mới hoàn toàn.

Nghe nói là vì tuyển sinh mở rộng nên nhà trường xây thêm ký túc xá mới, khối tân sinh viên các cô đợt này còn được gọi là "Đội tiên phong loại bỏ formaldehyde".

Tiết Lê sống sao cũng được, trong cuộc đời tầm thường của cô, chết trẻ hay sống thọ, không có ý nghĩa gì quá lớn.

Trước mắt trong phòng ký túc vẫn chưa có tân sinh viên tới, cô chọn cho mình một cái giường ở vị trí ngược sáng, trải tạm một tấm ga trải giường rồi nằm xuống.

Cô sống một cuộc sống tối giản, toàn bộ hành lý cũng chỉ có mấy bộ quần áo, còn đâu toàn là sách vở nghiên cứu sinh mà mà mẹ ép cô mang đi.

Lát nữa xem có gọi được mấy người thu mua giấy vụn thì bán quách đi cho xong, ít nhiều gì cũng đổi được mấy đồng lẻ, trợ cấp cho cuộc sống đại học nghèo rớt mồng tơi sắp tới.

Nằm trên tấm phản cứng đơ người, bỗng dưng Tiết Lê lại nghĩ đến Trần Tây Trạch.

Vừa nãy trên đường đi hai người họ đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, hoặc là dò xét, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là hóng hớt, đôi khi cũng là kinh ngạc... ai ai cũng đang suy đoán quan hệ của cô và anh.

Không có ngoại lệ, ánh mắt của họ... như đang nói "hả, sao cậu ta lại đi cùng Trần Tây Trạch", "cậu ta bình thường quá mà".

Đối với cô, bản thân mình chính là một sự chối bỏ.

Nhiều năm trôi qua, Tiết Lê đã quen với sự chối bỏ này.

Nghĩ đến gương mặt 360 độ đẹp không góc chết của Trần Tây Trạch, ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiết Lê lại lấy gương trong cặp sách ra, đánh giá lại gương mặt mình.

Da trắng, sống mũi thẳng, mắt một mí.

Đôi mắt một mí này thực sự rất đẹp khi xuất hiện trên mặt anh trai cô, nhưng trên mặt con gái thì... rất bình thường.

Không lấp lánh, hoạt bát đáng yêu như những cô gái có mắt hai mí.

Ít nhiều gì nét của cô và nét của Tiết Diễn cũng có vài phần giống nhau, nhưng nói thật, Tiết Diễn có thể trở thành trai đẹp được mọi người công nhận là nhờ ba phần nhìn mặt, bảy phần dựa vào ăn diện.