Chương 4.1: Mờ ám

Tiết Lê giận run cả người, cố tình nói lý chất vấn anh: "Dựa vào đâu chứ? Anh chính là cái đồ phân biệt đối xử, thấy gái xinh là lấy của người ta giá rẻ, làm gì có ai làm ăn buôn bán như anh, bọn... bọn em đi tiệm khác!"

Mí mắt mỏng manh của Trần Tây Trạch cụp xuống, kiểm tra các nút bấm trên máy trợ thính, kiên nhẫn đợi Tiết Lê lên án chỉ trích xong mới lắc dụng cụ sửa chữa trong tay...

"Đây là máy trợ thính, giá của nó cao gấp mười lần điện thoại thông thường, bên trong là chip công nghệ cao, em có thể đi tiệm khác, nhưng anh dám chắc chắn cả trường không có cửa tiệm nào có thể tháo nó ra, ngoại trừ anh."

Ngông cuồng quá rồi!

Tiết Lê quay sang nhìn Lục Vãn Ngân, cô ấy đang gật đầu, đồng ý với lời Trần Tây Trạch nói: "Ừ, đúng là như vậy, hồi trước mình thay pin cũng thường xuyên không tìm được chỗ thay, khó khăn lắm mới tìm được thợ có thể tháo máy ra, giá cả cũng không phải rẻ."

Tiết Lê nghe vậy có hơi hụt hơi, rầu rĩ nói: "Thế ban đầu anh nói hơn 100 đồng, lúc sau thấy cậu ấy là bạn của em, anh lại tăng lên hơn 200 đồng."

Ánh mắt của Trần Tây Trạch nhìn cô chăm chú: "Hết cách rồi, con người anh đây, chỉ chuyên làm thịt khách quen."

Tiết Lê thực sự sắp bị anh chọc cho tức chết rồi, kéo Lục Vãn Ngân ra khỏi cửa tiệm: "Bọn mình sang tiệm khác hỏi thử xem."

"Không không không." Lục Vãn Ngân cuống quýt từ chối: "Mình chỉ muốn anh ấy thay giúp mình, như vậy thì sau này dù máy trợ thính của mình hỏng rồi, mình vẫn có thể truyền lại cho đời sau."

"..."

Thật sự không đến mức đó đâu mà.

Giọng nói của Trần Tây Trạch rất thản nhiên: "Đưa pin cho anh."

Lục Vãn Ngân đặt một cục pin nhỏ xíu lên quầy hàng, anh cầm lấy, dùng điều khiển điện tử xoay tròn tua vít, tháo từng con vít nhỏ trên máy trợ thính ra.

Lần này, tốc độ của anh chậm hơn nhiều so với lúc sửa điện thoại cho những khách hàng khác, anh thao tác cẩn thận, đầu ngón tay di chuyển linh hoạt nhanh nhẹn, tựa như đang tiến hành một cuộc phẫu thuật mắt tỉ mỉ và tinh vi.

Lục Vãn Ngân ghé vào tai Tiết Lê, hạ giọng nói nhỏ: "Đôi tay này của anh ấy... mình nghe nói được bảo hiểm hàng tỷ đấy."

Tiết Lê cũng hạ giọng nói nhỏ: "Trên mạng lan truyền linh tinh đấy, đừng nói đến tay, kể cả bán anh ấy đi cũng không đáng nhiều tiền như vậy."

Nếu không còn có thể ở đây sửa đồ điện kiếm mấy đồng tiêu vặt sao?

Tiết Lê và Trần Tây Trạch ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, anh là anh trai nhà bên, nhưng cũng không thường xuyên ở nhà bên.

Tiết Lê từng nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, nói là mẹ Trần Tây Trạch mất sớm, đôi vợ chồng nhà bên là cô chú của Trần Tây Trạch.

Có thể coi là... ăn nhờ ở đậu.

Một tuần Trần Tây Trạch ở lại nhà cô chú mấy ngày, có hôm lại sang chỗ bố mình ngủ, bôn ba qua lại, gần như không có một mái nhà thực sự thuộc về mình.

Tiết Lê từng gặp cô của anh, bà ấy có con của mình, thái độ đối xử với Trần Tây Trạch cũng rất lạnh nhạt, dường như không hoan nghênh anh đến nhà lắm.

Ông chú thì càng rõ ràng hơn, lúc nào cũng tỏ rõ thái độ chê bai, ghét bỏ anh.

Hồi bé Tiết Lê thường nghe thấy cô chú hàng xóm cãi nhau, lần nào đề tài cũng liên quan đến Trần Tây Trạch.

Có một lần, trên đường Tiết Lê đi mua kem về nhà, cô trông thấy Trần Tây Trạch ngồi xổm trước cổng, tay ôm đầu gối không nói một lời.

Cô chú hàng xóm cãi nhau đến mức không thể giải quyết.

Cô bé có tấm lòng lương thiện, đưa cho anh một cây kem mặt búp bê và nói: "Cho anh ăn một miếng đấy."

Kết quả Trần Tây Trạch cắn một miếng hết hơn nửa cây kem, chỉ chừa lại cho cô một ít.

Nhìn dáng vẻ sắp khóc òa lên của cô bé, Trần Tây Trạch để lộ nụ cười cực kỳ đê tiện: "Mèo Con, đối xử với người khác quá tốt chính là tàn nhẫn với chính mình đấy."

Tiết Lê mãi mãi không thể quên nụ cười hung ác nham hiểm của cậu thiếu niên cùng với ít kem trắng dính bên khóe miệng anh ngày đó.