Chương 3.5: Sửa chữa

Anh Tiết Đẹp Trai: "Không nói được tiếng người thì có thể không nói."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Okk."

Anh Tiết Đẹp Trai: "Recommend đến tiệm sửa điện thoại ở tầng dưới Canteen số 3."

Tuyết Lê Đường Phèn: "Why?"

Anh Tiết Đẹp Trai: "Em đi, có thể được giảm giá, nếu làm nũng, có lẽ sẽ hoàn toàn miễn phí."

Thật hay đùa vậy?

Tiết Lê nửa tin nửa ngờ dẫn Lục Vãn Ngân đi tới Canteen số 3, lúc đến mới phát hiện bên ngoài tiệm sửa chữa có rất nhiều người xếp thành hàng dài.

Rất nhiều cô gái cầm theo điện thoại hỏng, đồng hồ hỏng và các thiết bị điện tử khác như máy chơi game cầm tay... kiên nhẫn xếp hàng đợi.

"Đông quá! Tiệm này sửa miễn phí cho con gái à?"

"Nếu là miễn phí thì tốt quá rồi!" Lục Vãn Ngân thích thú nói: "Vậy mình có thể mời Lê Lê ăn tối rồi."

"Wow!" Vừa hay Tiết Lê cũng đang khốn khổ vì tiền, cô sắp không sống nổi nữa rồi, đột nhiên có người mời ăn cơm tối, thế là có thể sống thêm một ngày nữa rồi.

Dù sao hai người các cô cũng không vội, dứt khoát xếp sau một hàng dài, kiên nhẫn đợi tới lượt.

Dù người đến tiệm rất đông, xếp thành hàng rất dài, nhưng tốc độ sửa chữa của người trong tiệm cũng rất nhanh, một người chỉ mất chưa đến mười phút đã xong.

Rất nhanh đã đến lượt Tiết Lê và Lục Vãn Ngân bước vào cửa tiệm.

Cửa tiệm đơn sơ và chật hẹp... Diện tích gần bằng quán Mixue trước cổng trường, trong quầy hàng có một cậu thiếu niên mặc áo phông đen, tay cầm tua vít, mấy ngón tay thon dài xinh đẹp đang vặn những chiếc vít nhỏ như con kiến một cách nhanh nhẹn và linh hoạt.

Trần Tây Trạch!

Đèn trần sáng trưng hắt xuống gương mặt anh tuấn của anh, sườn mặt sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vùi sâu trong khoảng tối dưới xương mày.

Vẻ mặt anh chăm chú, mắt nhìn chằm chằm vào con chip trong tay, đôi mắt đen láy sáng như rêu xanh vừa được mưa lớn gột rửa.

Lục Vãn Ngân vừa bước vào cửa, trông thấy thế bèn bóp mạnh vào tay Tiết Lê một cái: "Trời ạ!"

"Gì thế?"

"Trần Tây Trạch! Anh ấy là Trần Tây Trạch! Nhà vô địch giải thế giới đấy, trời ạ! Thảo nào mọi người xếp hàng dài như thế!"

"..."

"Đẹp trai quá, người thật còn đẹp trai hơn trên tivi nữa." Lục Vãn Ngân sắp khóc đến nơi rồi.

"Không, không đến mức đó đâu." Tiết Lê đỡ cô ấy đứng vững.

Dao laser xoẹt qua con chip, màn hình điện thoại lại sáng lên, Trần Tây Trạch nhanh tay lắp lại vỏ điện thoại rồi đưa điện thoại cho cô gái kia: "80 đồng, Wechat hay Alipay?"

"Wechat."

Trần Tây Trạch mở mã nhận tiền.

Cô gái kia mỉm cười xấu hổ, quét mã chuyển tiền xong mới hỏi: "Đàn anh, em có thể kết bạn Wechat với anh không?"

Trần Tây Trạch: "Đừng kết bạn nữa, kết bạn rồi tôi lại phải hủy đi."

"..."

Lục Vãn Ngân nhìn theo bóng lưng cô gái thất vọng rời đi, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, kéo mạnh tay Tiết Lê: "Đúng là danh bất hư truyền, hot boy khó theo đuổi thật đấy!"

Tiết Lê nghe xong bĩu môi.

Lúc nào anh chả vậy, quen rồi.

"Người tiếp theo."

Lục Vãn Ngân vội vàng tháo máy trợ thính xuống, đỏ mặt đưa cho anh: "Cần tháo ra và lắp pin lại, em mua pin từ trước rồi, bao, bao nhiêu tiền ạ?"

Đầu ngón tay Trần Tây Trạch cầm máy trợ thính, nhìn một lúc, thản nhiên nói: "120."

"Vâng, làm phiền đàn anh ạ."

"Vâng cái gì mà vâng?" Tiết Lê nhanh miệng nói: "Vừa nãy anh sửa điện thoại cho cô gái kia mới lấy có 80 đồng! Sao anh có thể lấy bạn em tận 120 đồng chứ? Cậu ấy chỉ thay pin thôi mà."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt của Trần Tây Trạch uể oải quét về phía Tiết Lê...

"Hóa ra là bạn của Mèo Con à?"

Khóe miệng anh lạnh lùng nhếch lên: "Vậy lấy giá hữu nghị thôi, 220."

"..."