Chương 24

Tử Lam mạnh mẽ ôm lấy Y Y, dùng thân thể to lớn mà bao bọc lấy cô. Sau đó kéo cô ra khỏi hội trường rộng lớn đó.

Y Y không phản kháng, mặc cho bị hắn kéo, lúc đi đến gần cửa, mới vội quay lại nhìn Tư Phong.

Anh ấy vẫn đứng im, không thèm níu cô lại.

Xe chạy được gần hai tiếng, giữa Tử Lam và Y Y chỉ là một khoảng trống im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Y Y vẫn khoác trên mình chiếc váy cưới đã bị bám bẩn, trông thật thảm hại.

Hắn thở dài, phá vỡ khoảng không im lặng đó.

- Em đừng cố chấp nữa, có được không?

Cô không động đậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ta thường nói, ngày mà mình buồn nhất, thì trời sẽ đổ cơn mưa. Còn ngày cô buồn nhất, trời lại trong xanh... Xanh đến đau lòng...

Thù thì cũng đã trả, đáng lẽ ra cô không nên vướng bận thêm gì nữa. Trực tiếp tìm một đại gia sống an nhàn cả đời. Tại sao Tư Phong lại xuất hiện? Tại sao hắn lại trở thành điểm yếu nhất của cô?

- Tử Lam, anh nhìn lại anh xem? Anh có khác gì tôi không?

Tử Lam mím môi, trái tim chợt lệch một nhịp.

Hắn không màng nguy hiểm hết lần này đến lần khác giúp đỡ Y Y? Vì cái gì? Hắn cũng chẳng rõ.

Tâm tư con người vốn khó hiểu, hắn muốn hiểu được, chỉ có thể dùng cả đời mà suy nghĩ.

Lái xe đến một quán trọ, trông nó thật yên tĩnh. Phải dùng chính danh phận của Tử Lam mới có thể thuê được phòng.

Hắn nói cô ở yên đây, hắn đi giải quyết một số chuyện, sau đó sẽ quay lại, đưa cô đi chơi, để cô quên đi vài chuyện không vui.

Tắm xong, thanh thản nằm trên giường, bật ti vi lên.

Hình của cô trên thời sự được đề cập đến là thủ phạm gϊếŧ người.

Miêu Miêu vì sốc thuốc mà chết, ban đầu cảnh sát chỉ đặt ra giả thiết rằng cô ta chơi quá nhiều, nhưng Triệu Hùng ở đây nhảy ra, nói là Y Y với Miêu Miêu vốn có hiềm khích.

Dấu vân tay trên máy quay, trùng khớp với dấu vân tay của Y Y.

Tắt ti vi. Y Y đột nhiên suy nghĩ đến vài việc. Sau đó đi ra ngoài ban công.

Trời đã đổ dần về đêm, mặt trời không còn sáng chói mà êm dịu hơn. khung cảnh yên bình này, rất lâu rồi Y Y mới nhìn thấy.

Châm một điếu thuốc, khói thuốc trắng nhạt nhòa được thả ra.

Y Y thật sự rất hiếm khi hút thuốc lá, chỉ khi nào tâm trạng cô cực kỳ tồi tệ mới dùng nó để khuây khỏa.

cô đột nhiên bật cười ha hả, đưa tay lên vuốt mái tóc còn ướt.

Cô thật quá tự cao rồi, bản thân là một nữ phụ, dựa vào đâu mà đòi an ổn sống đến cuối đời? Bản thân là một nữ phụ, dựa vào đâu để được nam chính yêu thích?

Dập tắt điếu thuốc, Y Y thở dài.

- Hệ Thống, chết có đau không?