Chương 23

- Y Y! Cô im miệng đi, cô bị điên rồi.

- Đúng, chính là tôi bị điên rồi đấy! Tôi bị điên rồi lên mới ganh tỵ với cô ấy, bị điên rồi lên mới yêu anh, bị điên rồi nên mới trả thù hai người!!

Cả hội trường im lặng... Tư Phong bất động, chăm chú nghe từng câu cô nói.

Nếu em nói câu này sớm hơn một chút, có phải người tôi lấy hôm nay là em không?

Nếu em nói câu này sớm hơn một chút, có phải tôi còn tin em không?

Y Y vừa cười vừa khóc, tắt máy chiếu, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc đã cũ. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình cô và hắn.

- Lấy em đi?

- Lấy cô? Cô yêu tôi?

- Đúng.. Em yêu anh.

Tư Phong gạt tay Y Y ra, khiến cho chiếc nhẫn rơi xuống đất.

- Im đi, cô chỉ muốn trả thù Miêu Miêu thôi, chỉ muốn lợi dụng tôi thôi!!.

Tư Phong hét lên. Khuôn mặt hắn nổi đầy gân xanh. Tâm trí rối loạn, hình ảnh ngày hôm đó dần dần hiện ra.

Miêu Miêu ngồi ở quán cà phê, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn. Nước mắt ở khóe mi giống như sắp tràn ra.

"Em biết là anh không tin em. Nhưng Y Y chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Cô ấy ganh tỵ với em, cô ấy muốn trả thù em"

Cô ấy chỉ lợi dụng anh thôi.

Cô ấy chỉ lợi dụng anh thôi...

Cô ấy chỉ lợi dụng anh thôi!!!

Y Y lúc đó đang trong tư thế quỳ, không nghe hắn nói gì cả, vội vã bò theo chiếc nhẫn đang rơi xuống đất.

Chiếc nhẫn vì lực hất mạnh mà rơi xuống gầm ghế, mặc kế chiếc váy cưới trắng tinh, Y Y nằm xuống đất, cố gắng với tới chiếc nhẫn. Nhưng khi trong tay đã cầm được rồi, thì đột nhiên cô nhíu mày. Tư Phong dùng chân dẫm lên tay cô, khiến cho cô phải buông chiếc nhẫn ra. Sau đó hắn đá phăng chiếc nhẫn ra xa.

Cô hoảng hốt nhìn theo chiếc nhẫn. Đó là thứ duy nhất cô có thể nhớ mà khắc lại - kỷ vật của mẹ.

Tư Phong kéo Y Y dậy, nắm vai cô.

- Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn đến mức này? Cô còn muốn nói dối đến bao giờ.

Y Y đột nhiên bật cười, đẩy hắn ra. Cảm thấy bản thân vừa rồi thật ghê tởm.

Quá yếu đuối...

Yếu đuối để cho ai xem cơ chứ?

- Đúng rồi đấy, là tôi lợi dụng anh đấy, lợi dụng anh để trả thù cô ta đấy.

Mẹ Miêu Miêu dùng cô làm con cờ, hãm hại chết mẹ mình. Bà ta đưa cô một chiếc đĩa, xoa đầu cô, nói với cô rằng hãy mang vào cho ba.

Cô ngoan ngoãn nghe lời, ông ta sau khi nhận chiếc đĩa liền đuổi cô ra ngoài, Y Y tò mò, đứng ở ngoài bồn chồn. Đột nhiên mẹ cô ta cầm theo cốc nước cam. Hỏi rằng cô có muốn vào không?

Bà ta đưa cho ba cốc nước, ông ấy uống cạn một hơi, sau đó dặn cô muốn xem thì phải đứng yên.

Sau đó bà ta đi ra ngoài, chốt cửa lại.

Y Y ngó đầu vào, trên máy tính là hình ảnh mẹ cô, và 5,6 người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang ôm lấy nhau.

Ba đột nhiên quay sang, nhìn thấy cô. Đôi mắt đỏ rực. Sau đó chạy tới, hôn lên cổ, hôn lên má. Mặc kệ cô phản kháng, xé sạch quần áo của cô. Miệng còn luôn nói.

-Tao cho mày làm con đĩ giống mẹ mày!

Một đứa trẻ 7 tuổi lúc đó, chỉ có thể vô vọng, mặc ông ta làm gì thì làm.

Tư Phong im lặng, hai tay xiết chặt vai cô.

Tử Lam từ đằng xa chạy đến, đẩy mạnh hắn ra. Ôm Y Y vào lòng.

- Nếu anh không lấy cô ấy, thì tôi sẽ lấy.