Chương 25

[Tôi không biết... Tôi chưa từng chết]

Y Y bật cười ha hả. Chết? Tại sao cô phải chết vì loại người không ra gì cơ chứ? Không phải Tử Lam rất yêu cô hay sao? Cô cứ thế mà sống với hắn đến cuối đời là được rồi.

Với lấy chiếc điện thoại, nhắn cho Tử Lam một câu rồi nằm lên giường.

- Hệ thống, ngủ ngon..

[Tôi chưa bao giờ ngủ]

-Tôi biết?

[ Vậy tại sao?]

Y Y không trả lời, bản thân vốn dĩ đã chìm sâu vào giấc ngủ, trên miệng vẫn đọng lại nụ cười xinh đẹp....

Tạm biệt!

[...]

5 năm sau...

Mộ Y Y nghi ngút nhang khói, Tử Lam quét dọn sạch sẽ, sau đó ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve tấm ảnh người con gái xinh đẹp với nụ cười thật tươi.

- Em có biết không? Hôm đó... Lúc em gửi tin nhắn cho tôi, tôi vốn dĩ đã biết em lựa chọn cái chết rồi. Tôi tự dặn lòng mình phải cố quên em đi, nhưng 5 năm rồi.. Em nhìn xem, ngày nào tôi cũng ra đây thăm em..

Hắn thở dài, mặc kệ bộ áo vets sang trọng, lấy trong ví ra tấm ảnh của cô. Một tấm ảnh đã cũ, nhàu nát, đen trắng.

- Tôi với em quen nhau từ nhỏ, lúc đó, em rất đặc biệt, xinh đẹp, ngoan ngoãn, tôi cũng rất thích em, nhưng vốn dĩ, tình cảm đó chỉ trên mức bạn bè một chút. 5 năm trước, tôi thấy em trên ti vi, tôi thấy em xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi đã nghĩ rằng.. Oh, em ấy trưởng thành rồi!

Tay vuốt ve tấm ảnh... Hắn bật cười, bản thân từ khi nào lại trở nên yếu đuối đến như vậy?

- Tôi vốn dĩ không để ý đến em nữa, ngày ngày lao vào cuộc sống xô bồ của mình, ngày ngày làm việc, ăn uống qua loa, mắt nhắm mắt mở. Nhưng em biết không? Hôm đó, tôi thấy em đứng một mình trên phố đông mà bật khóc, vai gầy của em run run, em giống như một tia nắng cuối cùng đang cố gắng chống chọi với bầu trời đen tôi.... Lúc đó, tôi thật sự muốn che chở cho em. Chỉ là tôi vừa đến, em lại mạnh mẽ lau sạch những giọt nước mắt, như coi nó thật kinh tởm, không đáng xuất hiện trên mặt kiều diễm của em.quay qua Mỉm cười với tôi...

Vốn dĩ ông trời cho hắn gặp cô, đâu phải để yêu đương?

Tại sao? Tại sao cô cứ phải luôn cố gắng như vậy? Trong khi có hắn ở đây rồi mà? Rốt cuộc em có bao nhiêu kiêu ngạo mà không thể cúi mình dựa vào vai tôi?

Im lặng một hồi lâu, nhìn thấy nhang sắp cháy hết, Tử Lam liền vội vã lấy thêm que nhang mới.

- Xin lỗi, chỉ là tôi muốn nói chuyện lâu với em thêm một chút..

Lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn mà cô trao cho Tư Phong, hắn đặt lên bia mộ của cô.

- Em có biết vì sao hôm đó hắn không níu kéo em không? Tư Phong hôm đó, một mình trong căn phòng rộng lớn, tìm kiếm khắp nơi để kiếm chiếc nhẫn của em. Hắn mất cả một đêm, cúi mình, lê la... Lúc tìm thấy rồi... Hắn đeo vào ngón áp út của mình.. Lần đâu tiên tôi thấy hắn bật khóc.

-Bây giờ, hắn cả ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Nếu lúc là lúc trước, tôi có thể tự tin dành lấy em từ tay hắn. Nhueng bây giờ... Tôi cũng không chắc.

Hắn thở dài, thu dọn đồ, chiếc nhẫn bạc cũng cho vào khăn gói cẩn thận.

Tin nhắn cuối cùng của Y Y trong máy Tử Lam vẫn còn.

"Tử Lam, xin lỗi..."