Chương 9: Hết hi vọng

“Sau này Trường An sẽ ở lại đây, nương của ngươi sẽ chăm sóc.” Tống Bát Tề nói với lão thê: “Bế nó qua đây.”

Bà Triệu nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị bế lấy Trường An.

Trường An sợ hãi nắm chặt vạt áo của thẩm, khóc lớn: "Không, cháu không muốn bà! Cháu muốn thẩm thẩm!"

Ngô thị cũng không yên tâm giao Trường An lại cho mẹ kế chống, quay người né bà Triệu: “Trường An từ nhỏ đã theo con, sau này cũng sẽ do con chăm sóc.”

Tống Tam Thuận cũng bước tới ngăn cản mẹ kế: “Trường An là con của anh trai con, sau này nó sẽ do con nuôi dưỡng.”

Bà Triệu cười lạnh: “Làm sao? Chê một bà gia như ta không chăm nổi đứa trẻ 3 tuổi à?”

“Trường An đã quen với chúng con rồi, cứ để cho chúng con chăm đi ạ.” Tống Tam Thuận lần này không chịu nhượng bộ.

Anh biết, chỉ cần Trường An rơi vào tay mẹ kế, thì nhất định sẽ không thể sống yên.

Chỉ cần ngày nào anh trai và chị dâu còn chưa về, thì anh không thể giao Trường An cho người khác được.

"Nghịch tử! Mày có ý gì?" Tống Bá Kỳ trong lòng có quỷ, lo lắng con trai mình sẽ phát hiện ra, không khỏi tức giận, chỉ vào Tam Thuận mắng: "Trường An là cháu gái của tao, mày còn nghi ngờ bọn tao sẽ làm hại nó à?”

Tam Thuận im lặng không nói lời nào.

"Được, được, được lắm !" Tống Bá Kỳ chỉ vào con trai, mắng: “Thứ nghịch tử nhà mày muốn dùng Trường An bắt chẹt tao? Mơ đi! Muốn thì mang đi đi, nhưng đừng hòng lấy được của tao một xu nào!"

Tống Tam Thuận ngước mắt nhìn cha mình, chỉ cảm thấy người trước mặt giống như một người xa lạ.

“Cha yên tâm, nhi tử mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng sẽ không để cho cháu gái không có miếng ăn, chỉ có điều, nương của Trường An đã gửi về không ít quần áo, nhi tử chỉ xin cha vài bộ quần áo và giày cho Trường An thôi.”

Mặc dù anh đã nói rất khéo, nhưng lão Tống vẫn nhảy dựng lên: "Mày đang nói nhảm cái gì vậy? Khương thị gửi đồ về khi nào?"

Tộc trưởng không thể chịu đựng được nữa, lại ho khan một tiếng: "Bát Tề, hôm qua là ai mang hai cái bao đến?"

Sắc mặt của Tống lão đầu trở nên khó coi, nhất thời không nói nên lời, chỉ đành căm hận ngồi xuống.

Thấy tình thế không ổn, bà Triệu nhanh chóng lên tiếng: “Đại bá nó à, thật ra hôm qua là nhà mẹ tôi gửi đồ cho tôi, không phải là khương thị.”

Thấy tộc trưởng sầm mặt xuống, lại vội nói: “có điều trước kia Khương thị đúng là cũng có gửi về đây ít quần áo cũ, chỉ là có hơi rộng, Trường An mặc không vừa, nên mới tạm thời chưa lấy ra, đợi khi Trường An lớn rồi, tôi sẽ đưa lại không thiếu bộ nào, nhưng nếu như Tam Thuận đã mở lời, vậy nương Thừa Nghiệp à, con mau đi lấy qua đây.”

Bà ta nháy mắt với tiểu Triệu thị.

Tiểu Triệu thị lập tức hiểu ý, lập tức quay vào nhà lấy quần áo.

Nàng ta lục lọi trong tủ tìm một số bộ quần áo tồi tàn nhất, gói vào một mảnh vải lanh, lấy ra đưa cho Ngô thị: “Đây, đều ở đây.”

Ngô thị không từ chối mà nhận lấy.

Chính vào lúc chuẩn bị về, thì lại nghe bà Triệu nói: “Tam Thuận à, mặc dù đã ra ở riêng rồi, nhưng mà ruộng nương ở nhà con cũng không thể vung tay mặc kệ được, xuân trồng hạ thu, thì cũng phải quay về làm, dù sao thì cha con cũng đang còn đây.

Còn nữa, nếu như đã ở riêng, thì báo hiếu hằng năm cũng không được quên, mẹ kế như ta thì bỏ đi, cũng chẳng chông mong gì ở con, nhưng cha con đang còn đây, dù xương gãy rồi thì gân vẫn còn dính đây*, đừng để cho người ngoài đàm tiếu.”

*Người trong nhà như xương thít gân cốt, dù có xảy ra xung đột nhưng cũng không thể cắt đứt mối quan hệ gia đình.

Tống Tam Thuận nhìn cha một cái, gật đầu: “Nhi tử sẽ không quên.”

Tộc trưởng nói: “Dưỡng lão vẫn cứ an theo lệ thường, Tam Thuận mỗi năm cấp cho Bát Tề mười đấu kê, một xấp vải thô.” Đây là tính theo số con trai là 3 đứa để chia ra.

Bà Triệu bất mãn, nhưng lại sợ tộc trưởng tức giận không đồng ý ra riêng nữa nên đành phải nhịn.

Tống Tam Thuận cúi đầu với tộc trưởng: “Đại bá, các vị hương thân, hôm nay đa tạ mọi người, lát nữa mọi người đến nhà tôi ăn một bữa nhẹ nhé.”

Tộc trưởng đang định đáo ứng, thì bà Triệu nhanh miệng nói: “Tam Thuận, thôi đừng bận nữa, hôm nay đại bá ở nhà chúng ta ăn cơm.”

Nói rồi lại xem thường chêm thêm một câu: “Nói sao thì cũng phải chuẩn bị một bàn đãi người ta, nhà con thì có gì mà đãi chứ.”

Tam Thuận chẳng hơi đâu mà đôi co với mẹ kế âm dương quái khí, nhờ hai người bạn tốt trong thôn, chuyển lúa mì và gạo về nhà cũ.

Trường An cứ ôm chặt lấy cổ thẩm cho đến khi rời khỏi nhà mới, sau đó mới dần dần thả lỏng.

Bé nhìn khuôn mặt bầm tím của thẩm, đặt bàn tay nhỏ bé lên chỗ phồng lên trên trán, thầm nói trong lòng: "Tiểu Châu Châu, mau làm cho thâm thẩm khỏi đi nào.”

Cây nhỏ trong tay lóe lên, một chiếc lá biến mất.

Trường An chớp chớp mắt, dường như nhìn thấy chiếc lá biến một tia sáng, xuyên vào trán thẩm thẩm.

Ngô thị dường như cũng nhận ra được điều đó, giơ tay lên sờ trán mình.

Ể? Hình như đã đỡ sưng rồi.

Nàng không quá lưu tâm, sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ của Trường An.

Dưới mắt của bé có một vết bầm, mặc dù đã mờ đi không ít, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thì lại rất rõ ràng.

Trường An hài lòng mỉm cười.

Tiểu Châu Châu quả nhiên lợi hại, mấy vết bầm trên mặt thẩm đều đã trị hết rồi.

Lát nữa quay về phải thử cho Cẩu Đản nhà Tiền thẩm xem sao, anh ấy cứ ho mãi, đã mấy ngày không chơi với bé rồi.

Về đến nhà cũ, Ngô thị bắt đầu làm gà lôi, chuẩn bị bữa tối cho mấy người đã giúp đỡ nhà mình.

Trường An và Hoa Hoa chạy sang nhà bên cạnh.

Lúc này phu thê Tiền thẩm không có ở đây, chỉ có Kiều Nhi tỷ và Cẩu Đản ở trong phòng.

Cẩu Đản bảy tuổi đang nằm trên giường đất, ho không ngừng, hai mắt trũng sâu.

Bệnh của cậu bé là bệnh cũ, phu thê Tiền thẩm đã đưa cậu bé đi khám rất nhiều đại phu, nhưng vẫn không thấy tốt lên, nên chỉ đành mặc cho số phận.

Trẻ em ở quên mạng như hoa cỏ, có rất nhiều vì bệnh tật một trận mà mất đi tính mạng.

“Cẩu, Cẩu Đản ca ca.”

Trường An chạy đến bên giường, kiễng chân lên nhìn cậu, rồi nhìn Kiều Nhi tỷ đang xâu chuỗi hạt cỏ lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Trước đây Cẩu Đản không bị bệnh, thường xuyên đưa bé đi chơi, còn chia cho bé một nửa đồ ăn ngon, cho nên Trường An đặc biệt thân thiết với cậu.

"Trường An. Khụ khụ khụ khụ." Cẩu Đản nghiêng người mỉm cười với bé.

Cậu rất yếu, ngay cả sức để rời giường cũng không có.

Trường An kiễng chân lên, đặt bàn tay nhỏ bé lên trán Cẩu Đản và nói trong lòng: Tiểu châu châu, xin hãy làm cho Cẩu Đản ca ca nhanh chóng khỏe lại, bé muốn chơi với anh ấy.

Nhưng cái mầm nhỏ trong lòng bàn tay lại không hề lóe sáng.

Trường An bối rối, trong đầu lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng kết quả vẫn là không sáng.

Nhìn bộ dạng hốc hác của Cẩu Đản ca ca, Trường An có hơi buồn.

Tại sao tiểu châu châu lại không nghe lời bé nữa?

Bé chán nản bước đến gần Kiều Nhi tỷ và nhìn tỷ ấy dùng kim đâm vào một hạt cỏ.

Kiều Nhi liếc bé một cái, thấp giọng hỏi: “Muốn không?”

Trường An gật đầu.

Kiều Nhi lấy một chuỗi hạt cỏ buộc vào cổ tay bé: “đẹp không?”

Trường An nheo mắt cười: “Đẹp, đẹp ạ!”

“Lát nữa ta đưa muội đi hái.” Kiều Nhi tiếp tục xâu, “Chỗ đó chỉ có ta biết thôi, đừng nói cho đám Thúy Hoa biết.”

Trường An: “Không, không nói.”

Kiều Nhi thu dọn kim chỉ, dắt Trường An đi ra ngoài.

Trường An liếc nhìn Cẩu Đản vẫn đang nằm trên giường, quyết định đợi đến khi bé lại mơ thấy cá vàng nhỏ sẽ hỏi bọn chúng tại sao không thể chữa khỏi cho Cẩu Đản.

Kiều Nhi chín tuổi, mặc chiếc áo khoác hoa màu đỏ chắp vá, gió thổi nên rụt cổ lại, nói chuyện với tiểu Trường An: “ Cha nương nói đệ đệ hết hi vọng rồi, bảo ta ở nhà trông đệ ấy, cho nên chúng ta hái xong thì nhanh chóng quay về.”

Trường An trừng to mắt, không quá hiểu lời của Kiều Nhi.

Bé không hiểu cái gì là hết hi vọng, nhưng bé ý thức được chắc chắn không phải là sống tốt.

____ ____ ____