Chương 8: Nghịch tử

Bánh vừa nướng xong liền có người chạy vào: “Tam Thuận, tộc trưởng gọi hai người qua đấy.”

Tống Tam Thuận lập tức dập tắt lửa, bế Trường An lên nói với thê tử: “Đi, Chúng ta đi xem thử."

Ngô thị lau sạch tay, thấp giọng nói: "Ăn một miếng trước đã rồi đi."

Tống Tam Thuận một tay ôm Trường An, một tay cầm lấy bánh nướng.

“Chú nó à, anh cũng thử đi.” Ngô thị đưa cho Tống Lão Lục đến báo tin.

Tống Lão Lục không thể từ chối, đành phải nhận lấy, nói: "Tam Thuận, lần này cậu không được tùy tiện tha cho cái thứ súc sinh đó đâu đấy."

Tống Tam Thuận gật đầu, nhìn vết bầm tím trên mặt vợ, nhanh chóng bước ra khỏi nhà cũ.

Đi vào gian chính của nhà mới, anh nhìn thấy trong phòng có mấy người đang ngồi, mà Tống kế Tổ đang cúi đầu quỳ trước mặt tộc trưởng.

Tống Tam Thuận do dự một chút, rồi giao Trường An cho thê tử, nắm chặt nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt Tống kế Tổ.

“Mày làm gì thế hả?” bà Triệu lập tức không vui, xông đến bảo vệ con trai mình, hét vào mặt Tống Tam Thuận: “Súc sinh! Mày dám đánh anh mày!”

Tống Tam Thuận hai mắt đo hoe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tôi đã đi tòng quân rồi, anh ta mà cung xứng làm anh tôi à?”

“Thằng khốn!” Tống Bát Tề đập tay lên bàn, lớn tiếng quát: “Nói chuyện với nương của mày kiểu gì thế hả? Ai dạy mày vô lễ bất hiếu vậy hả?”

Nói rồi liền liếc mắt nhìn Ngô thị: “Kế Tổ chẳng qua chỉ là mộng du, căn bản không nhớ bản thân đã làm gì, vả lại ta đã cho nó một bài học rồi, chúng mày cứ nhất quyết làm ầm ĩ lên thế này, còn ra thể thống gì nữa!”

Tống Tam Thuận dừng lại, môi mấp máy mấy lần, tay nắm chặt thành quyền, nhưng cuối cùng vẫn không dám cãi lại cha mình.

Ngô thị sửng sốt nhìn cha chồng, hai tay ôm Trường An run rẩy, nàng quỳ xuống hướng tộc trưởng mà bật khóc: “Đại bá, cháu muốn hòa ly!”

Cái nhà này, nàng không dám ở lại nữa.

Dù biết cuộc sống sau hòa ly sẽ không hề dễ dàng, nhưng vẫn tốt hơn việc ngày ngày ở cái nhà này nấu nướng, giặt giũ, làm trâu làm ngựa phục vụ cho bọn họ.

Tam Thuận hoảng rồi, vội chạy tới định kéo lấy thê tử nhưng bị nàng né được.

Ngô thị vẻ mặt kiên định, lại cúi lạy tộc trưởng: “Xin đại bá làm chủ.”

“Tú Anh.” Tam Thuận bất lực nhìn thê tử.

Trường An chớp chớp mắt, không hiểu họ đang nói gì, chỉ ôm chặt lấy cánh tay của thẩm thẩm.

Tống bát tề và bà triệu lộ ra vẻ khinh thường: “Cô nói hòa ly thì liền hòa ly à? Khi đó nhà chúng tôi phải bỏ ra hai lạng bạc sính lễ đấy, muốn hòa ly cũng được thôi, cô trả hai lạng bạc này trước đi.”

Ngô thị ngẩng đầu nhìn mẹ chồng: “Tôi đã làm việc cho Tống gia các người ba năm trời, lẽ nào còn không bằng hai lượng bạc hay sao?”

Bà Triệu chế nhạo: “Làm việc? Lẽ nào cô ở nhà mình thì không làm việc à? Cơm ăn áo mặc của cô mấy năm nay là từ đâu ra, là dựa vào ai hả?”

Môi Ngô thị run rẩy, nhất thời không biết nói gì.

Trước giờ nàng luôn phục tùng chịu đựng, lần này cuối cùng cũng có dũng khí đề nghị hòa ly, có điều nàng chỉ đang ép chồng mình đưa ra lựa chọn.

Nhưng không ngờ mẹ kế chồng lại vô lí đến thế, một câu nói liền xóa sạch hết công sức bao năm qua của nàng.

Ngô thị quay lại nhìn chồng.

Nếu lần này anh ta vẫn giả câm giả điếc, thì cô sẽ về nhà bố mẹ đẻ, không bao giờ quay lại nữa.

Lúc này Tống Tam Thuận đang đấu tranh tâm lý dữ dội, một bên là thê tử, một bên là hiếu đạo mà từ nhỏ anh đã được cha truyền dạy.

Đang đấu tranh, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng tộc trưởng ho khan, hỏi: “Tam Thuận à, vợ ngươi đã đề nghị hòa ly với ngươi, ngươi thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

Tống Tam Thuận trong mắt rưng rưng,

nhịn hồi lâu, rồi mới nghiêng người nói: “Mong đại bá làm chủ, tam phòng của cháu muốn ra sống riêng.”

Bà Triệu và tiểu Triệu thị nghe vậy thì vui mừng, vô thức nhìn sang Tống Bát Tề.

Tống Bát Tề sắc mặt âm trầm, tức giận nói: “Ra riêng? Mày vậy mà dám ra riêng?”

“Vâng!” Tống Tam Thuận dập đầu một cái thật mạnh với cha mình: “Nhi tử bất hiếu, bạo gan muốn ra riêng cũng chỉ là không còn cách nào khác.” Anh không muốn hòa ly với thê tử.

Sắc mặt tống bát tề thay đổi, vừa thẹn quá hóa giận, nhưng lại vừa thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia thê tử của ông ta luôn ở bên tai nói đến chuyện ra riêng, nói ra riêng rồi mới có thể danh chính ngôn thuận mua đất đai, mới có thể mua hồi môn cho Ngọc Phượng.

Chỉ cần mua được nhiều ruộng đất màu mở, thì sẽ trở thành ông chủ thật sự, sau này chuyện đại sự của Ngọc Phượng và Thừa Nghiệp mới có thể đạt đến tầm cao hơn.

Nhưng chuyện ra riêng lại là do con trai út của ông ta đề ra, đã làm mất hết mặt mũi của ông ta.

Tống Bá Kỳ có thể tưởng tượng, sau này trong thôn sẽ có bao nhiêu người đâm chọc sau lưng ông ta.

Bọn họ chắc chắn sẽ mắng ông ta thiên vị con trai lớn, ép bức con trai nhỏ.

Nghĩ đến đây, Tống Bát Tề đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Tam Thuận, tát anh vài cái, mắng: “Thứ nghịch tử mất dạy! Lão tử không cho mày ăn hay không cho mày uống hả? Mày vậy mà vội ra riêng? Sao nào? Cưới được thê tử thì đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Nghĩ rằng rời khỏi cái nhà này thì sẽ sống càng tốt hơn? Mơ đi!”

Những lời này đều là nói cho người ngoài nghe, cũng là để chấn chỉnh lại nhà mình.

Tống Tam Thuận bị cha tát, quỳ trên mặt đất không nói một lời.

Bây giờ có biện giải như thế nào cũng đều là sai, tốt nhất là không nói gì hết.

Chỉ cần có thể ra riêng là được, cho dù sau này có khó khăn đến thế nào, cũng tốt hơn là vợ chồng ly tán.

“Bát Tề, đủ rồi!” tốc trưởng sầm mặt.

Bọn họ đều là lão rùa già đã sống mấy chục năm, lúc này Tống Bát Tề muốn làm gì, ai mà không hiểu?

Tộc trưởng vuốt râu nói: “Không ra riêng thì không ra riêng, nó vừa đi làm ở sông về, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ tiêu tan chủ ý thôi.”

Tam Thuận đang định nài nỉ thì chợt nhìn thấy tộc trưởng nháy mắt với mình, anh lập tức cúi đầu.

Bà Triệu nghe vậy thì trong lòng lo lắng, vội vàng đi tới túm lấy chồng, rút

trong tay áo ra một cái khăn tay, che mặt khóc lớn: “Đương gia à, nếu như lão Tam đã muốn ra riêng, chúng ta thân làm trưởng bối đã giúp nó thành gia lập thất rồi, những gì nên làm cũng đã làm hết rồi, nếu còn cố giữ lại thì sẽ thành tội mất.”

Tống Bát Tề cũng theo đà của bà Triệu, liền ngồi xuống tựa lưng vào ghế: “Nếu đã như vậy, thì ra riêng đi.”

Tộc trưởng nhướng mày, nhìn Tống Bát Tề: “Ông nói thật?”

“Thật đấy thật đấy.” Bà Triệu vội vàng ngắt lời.

Sắc mặt tộc trưởng trầm xuống: “Ta đang nói chuyện với Bát Tề, không đến lượt một người phụ nữ xen vào!”

*Xã hội ngày xưa trọng nam khinh nữ rất nặng đàn ông nói chuyện đàn bà không được xen vào.

Bà Triệu lập tức rụt cổ lại, khuôn mặt già nua đỏ bừng.

Tộc trưởng tiếp tục nói với Tống Bát Tề: "Ngươi muốn tách riêng Tam Thuận ra? Hay là cả ba anh em?"

“Nếu Tam Thuận đã muốn ra riêng vậy thì cứ cho nhà nó ra trước đi.” Tống Bát Tề dùng tay áo lau lau mắt: “Còn về lão Nhị, đợi nó quay về rồi tính sau.”

Tộc trưởng nhìn sang Tam Thuận: “Lời cha ngươi nói, nghe đã hiểu chưa?”

Tống Tam Thuận quỳ xuống nói: “Nghe hiểu rồi ạ, cháu đồng ý ra riêng trước.”

“Được rồi, đứng lên trước đi.” Tộc trưởng xua tay, “Nghe xem cha ngươi nói thế nào.”

Nếu đã chia nhà, thì cũng phải chia luôn đất đai.

Nhưng diện tích đất nông nghiệp của nhà Tống Bát Tề đã đăng kí vẫn còn nhiều như trước, tổng cộng chưa đến 8 mẫu.

Về phần nhà mới, thật xin lỗi, Tống lão đầu nói ngôi nhà này sẽ dùng làm nhà tổ, sau này cũng không chia cho con cái, ông ta giữ lại để dưỡng già.

Cuối cùng, Tống Bát Tề chỉ cho con trai thứ ba hai mẫu đất, là ở gần núi, có hơi cách xa thôn một chút.

Ngoài ra còn cho anh hai lạng bạc, còn có ngôi nhà cũ kia.

Nhà cũ tổng cộng có ba gian, gian chính, gian phụ và gian bếp, toàn bộ đều là nhà đất thấp tường bùn, mái tranh, xuân hè côn trùng bò khắp nơi, có mùi hôi khó ngửi.

Toàn bộ đồ đạc tươm tất trong nhà đã được chuyển sang nhà mới, chỉ còn lại vài chiếc hộp, tủ bị vỡ.

Đương nhiên, bát gốm và một cái nồi sắt vẫn còn, dù sao lợn béo của Tống gia vẫn luôn được Ngô thị cho ăn, nồi cũng được giữ lại vì để tiện nấu thức ăn cho lợn.

Ngoài ra còn cho 5 đấu lúa mì, 5 đấu gạo, tính theo khẩu phần lương thực của phu thê Tam Thuận.

Tam Thuận không ý kiến gì.

Hôm nay cho dù cha không cho anh gì cả, anh cũng không thể nói gì, chỉ vì anh là người đề nghị ra riêng trước.

Hơn nữa, cha của anh vẫn chưa chết, quyền phân chia tài sản nằm trong tay ông, nếu ông muốn thì có thể giao cho bất cứ ai, ngay cả tộc trưởng cũng không thể nói gì.

Sau khi tài sản được chia xong, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào tiểu Trường An trong vòng tay của Ngô thị.

Tiểu Trường An vô thức ôm chặt lấy thẩm thẩm, vừa căng thẳng vừa bơ vơ.

Có lẽ bé biết, bọn họ là muốn chia bé rồi.

____ ____ ____