Chương 7: Ra ở riêng

“Đừng đánh tôi.”

Tiểu Triệu thị dựa vào cửa, vô thức ôm đầu.

Khi người gác cổng nhìn thấy đó là con dâu bà Triệu, họ khịt mũi rồi bước sang một bên.

Tiểu Triệu thị bình thường cũng coi như là có phép tắc, đối với người khác nhẹ nhàng lễ phép, nên người trong thôn không muốn làm khó nàng ta.

Thấy người gác cổng không để ý đến mình, tiểu Triệu thị thở phào rồi nhanh chóng chạy đi.

Vừa tới cửa nhà tộc trưởng thì thấy ông lão chắp tay sau lưng đi về phía này.

Nàng ta quỳ xuống trước mặt tộc trưởng, bật khóc: "Đại bá cứu mạng! Họ sắp đánh chết chồng cháu rồi."

Tộc trưởng lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút lo lắng cái đám liều lĩnh kia sẽ gây ra họa lớn, ông rảo bước đi về phía cổng thôn.

Trước cửa nhà Tống Bát Kì ở đầu thôn có rất nhiều người tụ tập, thậm chí có cả người từ thôn khác cũng đứng xa xa để xem náo nhiệt.

Tộc trưởng bước tới phía trước, cau mày hỏi: “ Mấy người đây là muốn làm gì?” ông không chỉ là tộc trưởng của dòng họ Tống ở thôn Tống Gia, mà còn là thôn trưởng, lời nói ra vô cùng uy nghiêm.

Đám người đang ồn ào lập tức im bặt, Tống Lão Lục đi tới chỗ tộc trưởng: “Đại bá, tên Tống Kế Tổ đó hϊếp người quá đáng, dám làm ra loại chuyện như vậy với người trong thôn chúng ta, nếu không dạy cho hắn một bài học, sau này người trong tộc Tống thị đi ra ngoài làm sao ngẩng đầu lên được.”

Tộc trưởng liếc nhìn anh: “Dạy cho một bài học giống như cậu thế này à? Cậu có biết, các làm rầm rộ lên thế này, sau này thê tử Tam Thuận làm sao dám nhìn mặt người ta?"

Tống Lão Lục cúi đầu.

Vừa rồi nhất thời nóng giận, chỉ nghĩ đến việc đánh Tống Kế Tổ, những chuyện khác đều không lưu tâm.

"Còn không quay về?" Tộc trưởng mắng một câu, bảo mấy người tính tình trầm ổn ở lại, đồng thời bảo những người còn lại nhanh chóng về nhà.

Mọi người đều không muốn bỏ qua, nhưng tộc trưởng lên tiếng, họ cũng không còn cách nào khác, đành phải lùi lại gần đó quan sát.

Tộc trưởng bước tới gọi mở cửa, dẫn vài người vào.

Cửa lớn lại bị đóng chặt, chắn tầm nhìn của người bên ngoài.

Mấy người phụ nữ tụ tập ở nhà cũ Tống gia, cách nhà mới chỉ mười thước, an ủi Ngô thị một lúc rồi cũng lần lượt về nhà.

Chẳng bao lâu sau, trong thôn khói bếp bốc lên, các gia đình bắt đầu nấu nướng.

Sau khi Ngô thị chải đầu rửa mặt xong, bản thân cảm thấy không thể tiếp tục ở lại Tống gia được nữa, bèn thu dọn mấy bộ quần áo, nói với Tiền tẩu hàng xóm một tiếng, rồi bế Trường An về nhà cha mẹ đẻ.

Tiền tẩu ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói: “Em ngốc à? Về nhà bố mẹ đẻ vào lúc này là đúng ý bọn họ rồi còn gì, bọn họ đang mong em rời đi cho bớt phiền phức đấy. Nghe lời tẩu, giải thích, chứ ở nhà đợi xem bọn họ nói thế nào, cho dù Tam Thuận không ở nhà cũng không sao, tộc trưởng và mấy vị trưởng lão trong tộc sẽ làm chủ cho em, nếu không ổn thì vẫn còn tẩu mà."

Ngô thị rơi nước mắt, nàng dùng tay áo lau đi, gật đầu: "vâng, em nghe lời tẩu."

“Vậy mới đúng chứ." Tiền tẩu lại múc một muôi lúa mì từ trong thùng đựng ngũ cốc ở nhà đưa cho Ngô thị: “cầm lấy làm một ít đồ ăn đi khi nào em có lương thực thì trả lại cho tẩu cũng không sao.”

Ngô thị nhận lấy, cúi đầu cảm ơn: “Đa tạ tẩu.”

“Khách sáo gì chứ, mau đi nấu cơm đi.”

“Ừm.”

Ngô thị quay về từ nhà Tống Lão Lục, bảo bao quần áo vào trong rương, rồi đến phòng bếp làm đồ ăn.

Trường An không giúp được gì, liền chạy ra ngoài tìm mấy đứa trẻ con chơi cùng.

Nhưng trẻ con trong thôn đều chạy đến đầu thôn xem náo nhiệt, bé không dám đi, vừa hay nhìn tháy Hoa Hoa quay về, lập tức chạy qua: “Hoa, Hoa Hoa.”

Con mèo lớn kêu meo meo với bé, cọ mình vào người tiểu chủ nhân của nó, cái đuôi của nó cũng quét qua người bé, trong cổ họng phát ra tiếng rừ rừ.

Trường An ngồi xổm xuống ôm lấy Hoa Hoa, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào bộ lông mềm mại của nó, lắp bắp nói: “Đại, đại bá xấu xa đánh, đánh, đau, đau lắm.”

Bé xắn tay áo lên, muốn tìm mấy vết bầm tím cho Hoa Hoa xem, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy.

“Tối, tối hôm qua, đang còn.” Trường An giải thích.

Hoa Hoa lại chạm vào bé kêu meo một tiếng, rồi chậm rì đi về phía trước.

Trường An nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa lắp bắp lảm nhảm.

Một bé gái cùng với một con mèo đi một hồi lâu, đến một khi rừng tre nhỏ.

Hoa Hoa chạy vào rừng trúc, nhanh chóng lôi ra một con gà lôi không đầu, đặt dưới chân Trường An như đang ra oai vậy.

Trường An kinh ngạc trợn tròn mắt: “Gà, gà lôi!”

“Meo ô!” Hoa Hoa kêu một tiếng, dụi dụi đầu vào Trường An.

Trường An cười khúc khích, cầm lấy cánh của gà lôi, quay người chạy về.

Gà lôi không to, cũng không nặng, nên Trường An rất nhanh đã chạy về đến nhà.

“Thẩm thẩm!” Bé thở hổn hển, mang con gà lôi đến cho Ngô thị xem: “Hoa Hoa, Hoa Hoa bắt được!”

Ngô thị rất kinh ngạc, nàng cầm lấy con gà lôi thì phát hiện chỉ thiếu mỗi cái đầu, mấy phần còn lại vẫn nguyên vẹn. không khỏi ngạc nhiên: “Chẳng trách Hoa Hoa thường xuyên không về nhà, thì ra là nó chạy vào rừng bắt gà lôi.”

Trường An gật đầu lia lịa.

Ngô thị lại ngửi ngửi con gà lôi, thấy không có mùi gì khác thường, vui vẻ nói: “Lát nữa thẩm sẽ hầm con gà lôi này, buổi chiều chúng ta ăn mì gà xé nhé.”

Trường An cười như trăng lưỡi liềm: “Ăn, ăn mì gà xé."

Hoa Hoa cũng meo meo một tiếng, tỏ ý vẫn còn có nó nữa.

Ngô thị ngồi xổm xuống sờ đầu Hoa Hoa, nàng bỏ gà lôi vào chậu gỗ, để lát nữa xử lý sau, từ trong nồi lấy ra hai bát Diện Ngật Đáp*, lại múc một thìa đổ vào cái bát sứt cho mèo ăn.

*Diện Ngật Đáp: là một loại thức ăn chế biến bằng bột mì truyền thống rất phổ biến ở phía Bắc Trung Quốc

“Nào, chúng ta ăn sáng trước đi.” Nàng đưa đôi đũa cho Trường An, hai người ngồi xuống bên chiếc bàn vuông nhỏ.

Trong khi đang ăn, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, một người đàn ông xách đồ vội vã bước vào nhà.

“Thúc thúc!”

Trường An nhìn rõ người tới là ai, từ trên ghế dài nhảy xuống, ôm lấy hai chân của người đàn ông gầy gò.

Tống Tam Thuận đặt đồ đạc trên vai xuống, cúi xuống bế Trường An lên, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vết bầm tím của bé rồi quay lại nhìn vợ.

Ngô thị nhìn thấy chồng về, không nhịn được mà rơi nước mắt.

“Chàng về rồi.” Nàng bật khóc thành tiếng.

Tống Tam Thuận một tay bế Trường An, một tay ôm thê tử, trầm giọng hỏi: "Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nhà mới lại có nhiều người tụ tập như vậy?"

Sau giờ làm việc, anh đi bộ cả một đêm nửa ngày mới về đế nhà, chỉ nhìn ở đầu thôn có rất nhiều người, hỏi thì cũng không hỏi được gì, chỉ bảo anh nhanh chóng về nhà.

Ngô thị kể lại cho chồng nghe mọi chuyện xảy ra ngày tối qua và sáng nay, rồi khóc: “Tam Lang, chúng ta ra ở riêng đi, ta không muốn nhìn thấy đám người bên nhà đó nữa đâu.”

Tống Tam Thuận mấp máy môi vài cái, ôm thê tử thật chặt, rồi gật đầu nói: "Được! Ta lập tức đi tìm đại bá."

Chuyện ra ở riêng*, không phải bản thân đề ra là có thể thực hiện được, mà phải có sự đồng ý của Tống Bát Tề.

*Ra ở riêng = phân chia rạch ròi về nơi ở và tiền bạc, ai kiếm được người ấy ăn giống như ở Việt Nam lấy vợ về rồi ra riêng vậy.

Huống chi nhị ca vẫn chưa có tin tức gì, nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, rất dễ bị buộc tội bất hiếu.

Ở triều đại hiện nay, bất hiếu với cha mẹ cũng là tội, nếu cha mẹ đến Nha Môn cáo trạng, bản thân có thể sẽ bị tống vào ngục, còn bị chỉ trích nặng nề.

Tệ hơn nữa, còn có thể bị đưa đi tòng quân.

"Trước hết đừng vội, chàng mới trở về, nghỉ ngơi trước đã." Ngô thị lau nước mắt rồi vội đi nhào bột làm bánh.

Một ống bột mì, rất nhanh đã dùng hết.

Ngô thị nhìn chồng đang ngồi trước cửa bếp giúp nhóm lửa, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.

Trong nhà có một người đàn ông, giống như có một trụ cột, nàng đột nhiên cảm thấy có thêm nhiều dũng khí hơn, cũng không còn sợ hãi nữa.

Trường An nép mình trong vòng tay của thúc thúc, lắp bắp cáo trạng: “Tỷ tỷ xấu xa, mắng, mắng cha nương, còn, còn, còn mắng thẩm của Trường An nữa.”

Tống Tam Thuận yên lặng lắng nghe, ánh lửa trong bếp chiếu lên khuôn mặt của anh, khi tỏ khi mờ.

____ ____ ____