Chương 6: Phá cửa

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”

Tống Kế Tổ nổi giận tát nàng một cái, hất nàng ngã xuống đất, cưỡi trên người nàng cúi xuống muốn hôn: “Cô hại lão tử bị đánh một trận, là cô nợ tôi! Hôm nay lão tử không làm chết cô, thì đúng là có lỗi với vết thương trên người lão tử.”

Ngô thị liều mạng vùng vẫy, hai tay trực tiếp cào lên mặt của hắn ta: “Súc sinh.”

Trường An bị làm cho tỉnh giấc, trở mình bò lên.

Khi nhìn thấy đại bá bá đang đánh thẩm thẩm thì rất tức giận, lập tức nhảy xuống giường, cầm một cái kẹp gắp than dùng để thông bếp lò ở dưới đất lên rồi đi tới.

Không biết tại sao, chiếc kẹp lao thẳng một đường, đâm thẳng vào mông của Tống Kế Tổ.

Chỉ nghe thấy tiếng hét như lợn trong lò mổ Tống Kế Tổ, hắn nhảy dựng lên, ôm mông chạy về phía cửa như một con cua.

Trường An ngây ngốc, phát hiện ra chiếc kẹp lửa đã bị đại bá bá mang đi luôn rồi.

“Thẩm thẩm!”

Bé chật vật kéo thẩm ngồi dậy, thấy thẩm đang khóc, vội lau nước mắt cho thẩm: “Đừng, đừng khóc.”

Ngô thị ôm lấy Trường An, càng khóc lớn hơn.

Bản thân đã gả vào gia đình kiểu gì thế này, ai ai cũng không bằng súc sinh!

Tiền tẩu hàng xóm nghe thấy động tĩnh liền chạy tới: "Làm sao thế?"

Thực ra nàng đã nghe thấy tiếng kêu của một người đàn ông, sau đó nhìn thấy Tống Kế Tổ chạy ra khỏi sân.

Cho nên liền nhanh chóng chạy qua xem thử, rốt cuộc là có chuyện gì.

Ngô thị ôm lấy Tiền tẩu, khóc lớn: "Tẩu à! Tôi không sống nổi nữa!"

Nàng kể lại chuyện đại bá liên tục đến quấy rối nàng, cuối cùng nói: "Tẩu à, tôi không thể ở trong nhà này được nữa, bọn họ đều là súc sinh."

Tiền tẩu ôm nàng vào lòng vỗ vỗ, sau đó rơi nước mắt, tức giận nói: "Đừng sợ, có tẩu làm chứng cho cô, lần này tuyệt đối không thể tha cho mấy kẻ đáng chém ngàn đao đó được! Cần thiết thì ra sống riêng, sau này không tới lui gì với bọn họ nữa!”

Rất nhanh đã có rất nhiều người tụ tập trong nhà, mấy người đàn ông trong gia tộc Tống thị nghe được chuyện này thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy đòn gánh rồi lao ra ngoài.

"Đi! Đi tìm Tống Kế Tổ, hôm nay chúng ta không đánh gãy chân hắn, đàn ông trong thôn Tống Gia chúng ta còn gì là nam tử hán!”

Một gã người ngoài chẳng biết mang họ gì, vậy mà lại ức hϊếp con dâu của Tống gia trên địa bàn của Tống thị, là người chính trực thì đều không thể nuốt trôi cục tức này.

Mẹ con nhà bà Triệu, đây rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt người trong tộc Tống thị!

“Hôm nay cho dù Bát Tề thúc có bênh vực hắn thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho tên súc sinh này được!” Tống Lão Lục căm phẫn nói.

Anh cùng tuổi với huynh đệ Tống Nhị Hiếu, ba người là hàng xóm, từ nhỏ họ đã cùng nhau đánh cá bắt tôm, tình cảm đối với huynh đệ Tống gia cũng không giống những người khác.

Hơn nữa Tống Lão Lục khi còn nhỏ cũng mẹ của tống nhị hiếu quan tâm chăm sóc rất nhiều, nên càng quý hai huynh đệ họ như huynh đệ ruột của mình.

Đến cả thê tử của Tống Nhị Hiếu là Khương Như Ý, cũng là được nương của anh giới thiệu cho, hai người sau khi gặp nhau, Tống Nhị Hiếu mới nhờ cha anh giúp cầu hôn.

Nhưng bây giờ, vợ của huynh đệ mà mình đang bảo vệ lại bị người ngoài bắt nạt, tống lão lục cảm thấy mặt mình như bị người ta giẫm dưới bùn vậy.

“Đúng! Lần này quyết không thể thỏa hiệp nữa!” mọi người lòng đầy căm phẫn.

Chẳng bao lâu, một đám người cầm theo đòn gánh gậy gỗ đến cửa nhà của Tống Bát Tề.

Nhưng cửa lớn sơn then của nhà ông đóng chặt, bên trong có tiếng chó sủa dữ dội.

Tống Lão Lục tới trước cửa, đá một cước vào cửa lớn: "Mở cửa! Tống Kế Tổ mau ra đây!"

Nhưng ngoại trừ tiếng chó sủa, không hề có âm thanh nào khác.

“Sao ngươi hèn nhát thế? Có người hét lên: “Còn không mở cửa thì chúng tôi phá cửa đấy!”

Bên trong vẫn im ắng.

Tống Lão Lưu tức giận đến mức đá liền mấy cái, lại dùng gậy đập mấy hồi.

Cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh.

Giọng nói tức giận của Tống Bát Tề vang lên: "Mấy người muốn làm gì hả?

“Làm gì? Ông mở cửa ra là biết ngay thôi.” Một người nói.

Trong cửa trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Vừa rồi là Kế Tổ mộng du, không hề biết đã xảy ra chuyện gì, mấy người có gì cứ thẳng là được, đang yên đang lành đập cửa làm gì hả?”

Tống Lão Lục tức giận bật cười.

"Bát Tề thúc, cháu là vãn bối, gọi thúc một tiếng thúc, là vì nể mặt thẩm thẩm đã mất, nhưng chú đã làm gì? Chú có thể xứng đáng với Tống Tam Thuận vì Tống Kế Tổ mà phải đi làm trên sông không?"

Hai mắt Tống Lão Lục đỏ hoe: “Còn có Tống Nhị Hiếu thay Tống Kế Tổ đi chết kìa, vậy mà hôm qua con gái huynh ấy còn bị đánh đến chảy máu mũi máu miệng, nửa mặt sưng tấy như quả bầu thế kia.”

“Ta đã nói rồi, đây là việc nhà của ta, ta tự mình xử lý, cần mấy người nhúng tay vào à?" Tống Bát Tề kìm nén cơn tức giận nói: "Còn nữa, chuyện sáng nay Kế Tổ căn bản không biết gì cả, nó từ nhỏ đã có chứng mộng du rồi.”

Nghe thấy lời này, mọi người bên ngoài lập tức xôn xao.

"Thật không biết xấu hổ! Lại còn bịa ra loại chuyện như vậy!"

“Kệ ông ta! Chúng ta phá đi!”

“Đúng! Phá cửa đi! Chất vấn thẳng mặt cái tên súc sinh kia!”

Tiếng phá cửa rầm rầm rầm, người ở trong nhà bị dọa cho run rẩy.

Bà Triệu sợ đến mức ôm lấy Tống Bát Tề cầu xin: “Đương gia à, làm sao đây? Đều là do con tiện nhân đó dụ dỗ Kế Tổ, Cɧó ©áϊ không nhấc đuôi thì chó đực làm sao tới?”

"Được rồi!" Tống Bát Tề thấp giọng quát một tiếng, nói: "Để nương của Thừa Nghiệp đi cửa sau ra ngoài tìm tộc trưởng!"

Bà Triệu hai mắt sáng lên, "Vậy, vậy thì để Kế Tổ cũng đi ra cửa sau trốn đi."

Tống Bát Tề mắng: "Đồ ngu! Hôm nay trốn đi, sau này làm sao quay về?" Đến lúc đó thì sẽ thành con chó lang thang thật rồi.

“Nhưng, nhưng nếu ở lại thì có thể tốt lành đến đâu chứ?” một khi đám người ngoài kia xông vào, con trai bảo bối của bà ta không phải sẽ bị đánh chết sao.

Tống Bát Tề trầm ngâm nói: "Bà hiểu thì hiểu cái gì? Còn có tộc trưởng, ông ta có thể trơ mắt nhìn người trong tộc đánh chết người sao? Đó là tội lớn đấy!”

Kế Tổ chẳng qua chỉ là trê ghẹo một con tiện nhân rẻ tiền, tội không đáng chết, cùng lắm thì bị đánh vài cái rồi bỏ ra chút tiền là xong.

Tiền cũng không phải tiêu vào tay người ngoài, dù sao Ngô thị kia còn là thê tử của Tam Thuận, sau này đòi lại là được rồi.

“Vậy được, tôi đi mở cửa sau.” bà Triệu thở phào nhẹ nhõm, liền chạy vào phòng con trai tìm Tiểu Triệu thị.

Lúc này, Tống Kế Tổ đang nằm trên giường, tiểu Triệu thị đang bôi thuốc vào mông hắn.

Chỉ thấy hậu môn của hắn bị lôi ra một đoạn, toàn là máu me, trông rất dọa người.

Cũng may ruột không bị đứt, nếu không thì thần linh cũng không cứu nổi.

Tiểu Triệu thị vừa khóc vừa mắng: “ cái tên đáng chém ngàn đao nhà chàng, lại lén lút trèo lên người của con tiện nhân đó, chàng nói đi rốt cuộc chàng nhìn trúng ả ta ở điểm nào? Một con điếm trên người không có nổi hai lạng thịt, ả dùng cái gì dụ dỗ mà chàng lại không cần luôn mạng thế này hả?”

Tống Kế Tổ không ngừng rên la, mặc kệ tiếng mắng mỏ của thê tử.

Bà Triệu đi vào tỏng hét lên: “Thừa Nghiệp nương nó à, mau ra đây!”

Tiểu Triệu thị đặt lọ dầu trong tay xuống, xắn tay áo lên lau nước mắt rồi bước ra khỏi phòng.

Bà Triệu lấy một chiếc chìa khóa ở bên hông ra, thấp giọng nói: "Con đi ra từ cửa sau, trực tiếp đi mời tộc trưởng tới đây, nói với ông ta trong nhà sắp có án mạng.

Tiểu Triệu thị cầm lấy chìa khóa mà thấy lo lắng, giọng run run nói: "Nương, lỡ như có người canh cửa sau thì sao? Con, con sợ."

“Sợ gì mà sợ?” bà Triệu sầm mặt, “Con muốn trơ mắt nhìn Kế Tổ bị người ta đánh chết à? Còn không mau đi!”

Tiểu Triệu thị chỉ đành một bước đi quay đầu ba lần đi về phía cửa sau.

Bà Triệu đi theo suốt chặng đường, lạnh lùng nhìn nàng ta, cho đến khi mở cửa ra.

Quả nhiên, cửa sau có hai người đang canh giữ.

Tiểu Triệu thị bi dọa, đang lúc định quay lại, thì liền bị bà Triệu đẩy ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

_____ ____ ____