Chương 5: Thứ đồ chơi mất dạy

Những gì mà người bên nhà mới đang bàn tính, Ngô thị và Trường An đều không hay biết.

Hai người đang ở trong phòng tắm rửa gội đầu.

Tiền tẩu hàng xóm giúp đun nước nóng, còn nhân tiện nấu một cháo cho.

Hai cô gái đầu toàn là bùn, đặc biệt là tiểu Trường An, tóc dính đầy bùn, phải dùng hai chậu nước mới gội sạch được.

Ngô thị cảm ơn Tiền tẩu: “Đa tạ tẩu, nếu không có tẩu giúp đỡ, tôi và Trường An sẽ không thể ngủ yên đêm nay.”

“Khách khí gì chứ! Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn? À đúng rồi, buổi tối nhớ cài cửa cẩn thận, ban đêm thì đừng có ra ngoài.” Tiền tẩu bưng nước tắm ra ngoài và mang ít củi vào về nhà sưởi ấm cho hai người.

Ngô thị đáp: “Tôi biết rồi, bô cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

“Vậy thì tốt, tôi về đây, nhớ cẩn thận đấy.” Tiền tẩu phủi cỏ trên người rồi bước ra khỏi cửa.

Ngô thị nhảy một chân ra cửa tiễn nàng, rồi mới đóng cửa lại, chốt chặt cửa.

Sau đí nàng cùng Trường An ngồi trên giường đất* ăn cháo, ăn xong thì bỏ bát đũa vào giỏ để sáng mai mang ra ao cạnh làng rửa sạch.

*Giường đất: giường bằng đất nung hoặc gạch ở vùng nông thôn phía bắc Trung Quốc, bên dưới có một cái lỗ thông với ống khói để có thể đốt lửa sưởi ấm.

Sau khi bỏ thêm mấy nắm cỏ vào đốt, Ngô thị ôm Trường An nằm trong chăn ấm, nhìn ngọn đèn lớn trên đầu giường, trong lòng nghĩ đến một số việc.

Hôm nay nàng vốn là muốn gặp người gửi thư, kết quả lại lỡ mất.

Là bản thân đã đánh giá thấp sự độc ác của hai mẹ con bà Triệu, ai có thể ngờ rằng một cô bé mười một mười hai tuổi, lòng dạ lại độc ác như thế, vậy mà lại có thể đẩy nàng từ phía sau.

Cũng may trong mương không có nhiều nước, nếu không nàng và Trường An chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

Tiểu Trường An trong chăn đang nghĩ đến chân của thẩm, bé bò đến đầu kia của chăn như một con chuột nhỏ, ôm lấy bàn chân bị thương thổi phù phù , lại nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ chạm vào mắt cá chân đã được bôi thuốc. : "Phù phù không đau!"

Bé con bị sưng tấy một bên mặt đang thổi phù phù.

Một tia sáng lóe lên từ lòng bàn tay, phần mặt bên trái của bé dường như không còn đau nữa.

Trường An sờ mặt mình, Ấy? Châu châu trong tay sao lại thiếu đi một hạt rồi?

Trường An chớp mắt, nhìn vào mắt cá chân của thẩm, nhẹ nhàng đặt tay lên đó, trong lòng thầm niệm: chân của thẩm thẩm nhanh nhanh khỏi nào.

Sau khi niệm thầm hai lần, hạt châu cuối cùng trong lòng bàn tay lóe lên và dần dần biến mất.

Trường An hài lòng, chui lại vào vòng tay của thẩm.

Ngô thị trong lòng như tan chảy, nàng ôm chặt Trường An thì thầm: “Nếu con là con ruột của ta thì tốt biết bao?”

Thậm chí nàng còn thầm nghĩ, nếu như nhị tẩu không quay lại đón Trường An thì tốt rồi.

Nhưng sao có thể?

Nhị tẩu không ngừng gửi tiền và đồ đạc về không phải là vì không thể buông bỏ đứa con gái này sao.

Ngô thị thở dài, hễ nghĩ đến sớm muộn gì cũng phải xa Trường An, trong lòng nàng lại thấy buồn.

Haizz, nếu nàng cũng sinh được một cô con gái đáng yêu như Trường An thì tốt rồi.

Ngô thị sờ sờ cái bụng phẳng của mình.

Ba năm rồi, nàng chưa từng mang thai.

Trước đây vốn là định đi tìm bà đỡ có kinh nghiệm phong phú xem thử, nhưng trong tay lại chẳng có lấy một đồng, mẹ chồng cũng ngăn không cho nàng đi, nói bà ta khi còn trẻ cũng mang thai muộn, không vấn đề gì.

Bây giờ xem ra, mẹ chồng kế căn bản không muốn cho nàng sinh con.

Nếu tam phòng* không có con, nhị bá ca* lại bạch vô âm tín, thế chẳng phải toàn bộ nhà họ Tống đều rơi vào tay tống kế tổ sao?

*Nhị bá ca: ý chỉ anh trai của chồng.

*Tam phòng: ý chỉ vợ chồng nhà Ngô thị.

Ngô thị càng nghĩ càng kinh sợ.

Bản thân trước kia ngây ngô ngờ nghệch, không hề nhận ra những âm mưu này, nhưng hôm nay trải qua những chuyện này, khiến nàng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Dù cho phu thê nàng có làm bao nhiêu cũng sẽ chẳng được yên ổn, chẳng qua chỉ là lao động không công cho gia đình đó mà thôi.

Cho nên dù nàng và tướng công còn khá trẻ, phải làm lụng vất vả, nhưng nhất định không thể sống chung với gia đình kia được nữa.

Cho dù không có được một ngôi nhà ngói mới cũng không sao, chỉ cần có chỗ ở là được.

Sau khi quyết định xong, dù là tinh thần hay thể xác của Ngô thị đều thấy rất thoải mái, ôm lấy Trường An đi vào giấc ngủ.

Đêm dài đằng đẵng, Trường An lại bắt đầu mơ, giống như lần trước, bé đi đến một hồ nước, nơi có cá vàng đang vui vẻ bơi lội.

Bé ngồi xổm xuống, cười khúc khích đi bắt cá, kết quả bàn tay nhỏ nhắn của bé lại bị chiếc đuôi cá vàng óng hất ra.

Trường An bị tạt cho cả đầu cả mặt đều là nước, nhưng bé không hề quan tâm, vẫn đuổi theo con cá vàng nhỏ, chạy vòng quanh hồ.

Một lúc sau, những chú cá vàng nhỏ biến thành những người nhỏ bé đáng yêu, chúng có mái tóc dài màu vàng kim, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, ngồi trên tảng đá trong hồ ném hạt châu vào người bé.

Trường An dường như nghe được một thanh âm mỏng yếu ớt:

[Tiểu nói lắp , sao lại thành ra thế này? ]

[Ai đánh nhóc?]

Trường An nhìn xuống vết bầm tím ở dưới tay và chân của mình, cong môi uất ức, "Là tổ mẫu xấu xa và đại bá xấu xa đã đánh."

Ở trong mơ bé không nói lắp, dứt khoát đem những ủy khuất mà bản thân phải chịu nói hết cho cá vàng nhỏ.

"Tổ mẫu rất xấu rất xấu! mắng Trường An là tiểu tiện nhân; cô nhỏ cũng xấu xa lắm, dùng kim chọc Trường An rất đau; còn anh họ nhỏ nữa, lúc nào cũng kéo lông của Hoa Hoa, Hoa Hoa bây giờ không chịu về nhà nữa rồi.”

Thẩm thẩm nói, Hoa hoa là quà của cha tặng cho Trường An. Vì cha phải đến một nơi rất xa, không thể ở cạnh Trường An được, nên đã mua một con mèo, để nó có thể cùng Trường An trưởng thành.

Thẩm thẩm còn nói, vốn dĩ cha muốn nuôi một con chó nhỏ, nhưng tổ mẫu không cho, nói rằng nuôi chó là lãng phí thức ăn, mèo thì khác, khi đói nó có thể tự săn mồi.

Nhưng rõ ràng anh họ nhỏ có nuôi một con chó mà.

“Trường An nhớ cha quá.” Trường An bật khóc.

Thực ra, bé không còn nhớ cha mình trông như thế nào, nhưng khi nhìn thúc thúc, thì liền cảm giác như đang nhìn thấy cha vậy.

Thúc thúc* đã ra ngoài nhiều ngày rồi, Trường An có hơi nhớ thúc thúc.

*Thúc = chú

Nếu có thúc ở nhà, thẩm sẽ không bị đánh.

Cá vàng nhỏ yên lặng nghe những gì Trường An nói, sau đó bắt đầu nói: [Tiểu nói lắp, nhặt hạt châu lên rồi ăn nó đi, ăn rồi vết thương trên người sẽ được chữa khỏi. ]

[Hạt châu còn mang lại may mắn cho nhóc nữa đấy! ]

[Mau nhặt lên đi, đừng để sót lại đấy]

Trường An chớp mắt, nhìn những hạt châu lăn dưới chân mình, không dám nhặt lên.

Nhiều hạt châu như vậy, nếu chúng mà chui lòng bàn tay của bé nữa.....đáng sợ quá.

[Đồ ngốc!]

Cá vàng nhỏ thả mình xuống nước, lặn xuống đáy hồ không thèm để ý đến bé.

Trường An ủy khuất, để không trở thành đồ ngốc, bé quyết định nhặt những hạt châu lên.

Một hạt, hai hạt, ba hạt....nhiều quá đi mất, một tay bé không thể cầm hết được.

Trường An nghĩ lại lời nói của cá vàng, liền bỏ một hạt châu màu xanh lá vào miệng, đột nhiên hai mắt sáng lên.

Là vị ngọt! Tan ngay trong miệng, ngon quá đi!

Trường An liếʍ môi, nhìn những hạt xanh lam xanh lá đầy trên đất, lại nhặt một hạt xanh lam nhét vào miệng.

Hửm? Sao hạt này lại đắng thế?

Trường An nhăn mặt, miễn cưỡng nuốt xuống vị đăng trong miệng.

Bé lè lưỡi, nằm bò xuống bên dòng nước, dùng bàn tay nhỏ bé múc một vốc nước bỏ vào miệng, mới làm dịu đi được vị đắng trong miệng.

Bỗng nhiên, bé nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, khuôn mặt của bé đã khôi phục lại như ban đầu.

Tiểu Trường An sờ sờ mặt, muốn lại gần nhìn cho kỹ, nhưng đến gần thì chỉ nhìn thấy đáy hồ, không thấy ảnh phản chiếu của bé nữa.

Bất lực, bé chỉ đành nhặt hết những hạt châu trên mặt đất, chịu đựng cảm giác tê buốt trên da đầu, nhìn chúng lần lượt trượt vào lòng bàn tay mình.

Dần dần, một xanh lá một xanh lam, tụ lại trong lòng bàn tay bé, tạo thành hình dạng như một cây giống nhỏ, hạt xanh lam là cành, hạt xanh lá là lá.

Trường An kinh hãi.

Tay của bé sao lại mọc ra cây thế này? Lỡ như nó lớn rồi đâm xuyên bé thì làm sao? Bé không muốn làm một cái cây nhỏ không biết đi đâu.

Trường An mếu máo, lại muốn khóc.

Nhưng thẩm thẩm luôn nói mặt của những đứa trẻ hay khóc nhè sẽ bị nứt ra, sau này trông sẽ không xinh đẹp giống như vỏ cây già vậy.

Trường An không muốn giống như vỏ cây già, cho nên không thể khóc nữa.

Trường An sờ sờ lòng bàn tay, từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ thϊếp đi.

Sau hai tiếng gà gáy, trời bắt đầu sáng.

Ngô thị đang định bước xuống giường đất thì bỗng phát hiện mắt cá chân bị sưng tấy của mình đã khỏi rồi.

Nàng không dám tin, thử đứng lên xem sao.

Sau khi từ từ đứng dậy rồi đi lại vài bước, thật sự đã không còn cảm thấy đau nữa.

Ngô thị vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đại phu trong thôn quả nhiên có tài, hôm qua ông ấy đã nắn thẳng xương cốt cho nàng, rồi bôi một lớp thuốc mỡ đen, nói rằng mười ngày nữa sẽ khỏi.

Vậy mà ngày thứ hai đã khỏi rồi, nhất định phải cảm ơn ông ấy đàng hoàng.

Ngô thị đắp lại chăn cho Trường An vẫn còn đang ngủ say, đóng cửa lại, bưng bô dùng để đi vệ sinh đổ vào nhà xí, rồi đi ra con mương xa xa rửa mấy lần.

Gà gáy từ sáng sớm, đã có người già trong thôn khiêng thúng đi nhặt phân, xuyên qua làn sương mù mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ho của họ.

Ngô thị cầm cái bô đi vệ sinh quay về, vừa bước vào trong phòng, thì đột nhiên bị ai đó ôm lấy.

"Em dâu, một mình chắc là cô đơn lắm nhỉ?" Khuôn mặt như cái đầu heo sưng tấy của Tống Kế Tổ tiến lại gần, miệng gần như chạm vào chóp mũi Ngô thị.

Ngô thị sợ hãi hét lên, cầm cái bô và ném vào hắn ta.

Tống Kế Tổ một tay bịt miệng nàng, một tay bắt lấy cái bô, nói: "giả vờ trung trinh gì chứ? Để anh chơi em thì có sao? Dù sao người đàn ông của em cũng không có ở nhà, nói không chừng anh giúp hắn ta ấy gieo một hạt giống, ngày mai em liền có thai.”

Ngô thị tức đến độ điên cuồng dùng cái bô trong tay đánh hắn: “Cút! Đi mà gieo giống cho mẹ anh!”

____ ____ ____