Chương 30: Đánh chết người

Lại nói Trường An.

Buổi tối sau khi học 4 chữ khác với tiểu kim ngư, liền ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.

Bé ngồi dậy, dụi mắt, không thấy thúc thẩm đâu, lập tức mặc bộ quần áo vải bông xuống giường.

Khi chạy ra ngoài, bé thấy thẩm thẩm đang ngồi dưới mái hiên, vừa phơi nắng vừa xâu chuỗi hạt.

“Thẩm thẩm, thúc, thúc thúc đâu?” Trường An hỏi.

Ngô thị ngước mắt, thấy cháu gái nhỏ đã ngủ dậy, nàng đặt kim chỉ xuống rồi nói: "Thúc của cháu đi giúp đỡ nhà người ta rồi, lát nữa sẽ về thôi."

Trường An cảm thấy trong lòng khó chịu, nhăn mày nói: “Tìm, tìm thúc thúc.”

Ngô thị đứng lên, dắt cháu gái đi rửa mặt: “Chàng ấy đi đốn cây, ta cũng không biết ở nơi nào, không tìm được.”

Trường An có chút nóng vội, túm lấy tay thẩm thẩm bắt đầu làm ầm ĩ: “Muốn, muốn tìm!”

“Được được, đợi cháu ăn sáng xong chúng ta cùng đi tìm.” Ngô thị quả thật có chút không yên tâm về trượng phu, cũng biết thôn Triệu gia ở đâu, vừa lúc hôm nay trấn Thái Bình họp chợ, nàng liền mang Trường An đi dạo chợ, xem thử có thể bán thêm mấy chuỗi hạt hay không.

Nếu có thể bán ở đây, bản thân cũng bớt được không ít rắc rối.

Trường An thẳng thừng lắc đầu: “Không, không ăn cơm sáng!”

“Đi, đi tìm thúc thúc.” trong lòng bé càng ngày càng hoảng loạn, dùng sức kéo tay thẩm thẩm đi ra bên ngoài.

Ngô thị không rõ tại sao cháu gái lại náo loạn như vậy, đành phải nói: “Đợi chút thôi, ta đi lấy cái sọt, cháu không mang theo túi nhỏ của cháu sao?”

Trường An nghe vậy, nhanh chân chạy vào trong nhà tìm túi nhỏ của mình, sau đó lại hoả tốc đi vệ sinh.

Chờ khi bé từ nhà xí đi ra, thì Ngô thị liền lấy khăn cho bé lau mặt.

Trường An nhanh chóng lau mặt, nhanh như chớp chạy ra ngoài sân, quay đầu lại kêu lên: “Thẩm thẩm mau, đi mau!”

Ngô thị đành phải vắt khăn lên hàng rào, đóng cửa lại, đeo sọt lên lưng rồi đi ra ngoài sân.

Lúc này tiểu Trường An đã chạy nhanh ra ngoài thôn, Hoa Hoa cũng chạy theo sau bé.

Nhìn thấy một đứa bé và một con mèo đang chạy như bay, Ngô thị không khỏi buồn cười.

Hoa Hoa này cũng kỳ lạ, bình thường không thấy bóng dáng của nó đâu, nhưng ngay khi Trường An rời khỏi thôn, nó chắc chắn sẽ đi theo bé, giống như người mẹ già lo lắng vậy.

“Tam thẩm nó à, đây là chuẩn bị đi đâu vậy?" Tiền tẩu người vừa giặt đồ về, nhìn thấy Ngô thị và Trường An đi ra khỏi thôn liền hỏi.

Ngô thị ngại nên nói là đi tìm trượng phu, “Hôm nay không phải có phiên chợ sao, ta muốn đi đến chợ xem thử.”

Tiền tẩu đưa tay che trán ngước mắt lên nhìn mặt trời, “Đã là lúc này rồi, chợ chắc là đã tản rồi chứ?”

Ngô thị ngượng ngùng nói: “Trường An dậy muộn, cứ muốn tìm thúc thúc, ta đành phải mang nó đi.”

“Nếu như vậy thì muội mau đi đi.” Tiền tẩu vẫy vẫy tay, “Ta phải trở về phơi quần áo, bằng không cũng cùng hai người đi đến chợ dạo vài vòng.”

Dọc đường người đi chợ về, người thì xách giỏ, thậm chí có người còn mua đồ ăn rồi cõng trên lưng.

Tiểu Trường An chạy nhanh trên đường, con mèo lớn theo sát phía sau.

Khi nhìn thấy bé chạy chệch đường đi, Hoa Hoa liền dùng thân mình chặn lại để bé không bị rơi xuống mương ven đường.

Lúc này dưới mương không có nước, vào mùa hè chỉ tích tụ một chút nước mưa. Người dân chính là dựa vào từng đấy nước trong các mương này để tưới cho cây trồng và ruộng rau.

“Chậm một chút.” Ngô thị không theo kịp bé con, đành phải gọi với theo: “Đợi thẩm thẩm nữa.”

Trường An đành phải dừng lại đợi thẩm thẩm.

Ngô thị nắm tay Trường An nói: "Cháu chạy nhanh quá, thẩm thẩm cũng không đuổi kịp."

Thật ra nàng là xấu hổ không dám chạy theo, trên đường đều là thôn dân của thôn lân cận hoặc là thôn dân của thôn mình, nếu bản thân không quản gì mà cứ chạy theo, thật sự có chút khó coi.

Trường An cau mày ngẩng đầu nhìn thẩm thẩm, trong lòng cảm thấy rất lo lắng.

Bé chỉ muốn đi tìm thúc thúc, không muốn lãng phí một giây nào.

“Thẩm, thẩm thẩm, đi nhanh.” Thấy thẩm thẩm vẫn không nhanh không chậm, trong lòng bé càng gấp hơn.

Ngô thị thở dài, cúi xuống bế cháu gái lên: "Được rồi, thẩm thẩm sẽ nhanh hơn.” Nói rồi bước chân nhanh hơn.

Trên đường đi, nàng gặp một vài dân làng, chào hỏi với bọn họ. Sau đó vậy mà lại nhìn thấy bố chồng, mẹ kế chồng, tiểu Triệu thị, còn có tiểu cô, Tống Ngọc Phượng và Tống Thừa Nghiệp.

Đại tẩu tiểu Triệu thị đang bế Tống Hi Nguyệt 4 tuổi, cả nhà bọn họ vừa nhìn thấy Ngô thị liền ngừng nói cười.

Ngô thị ôm Trường An chào bố mẹ chồng: "Cha, nương."

Tống Bát Tề khịt mũi, đáp lại.

Bà Triệu lạnh lùng nhìn cô con dâu, hỏi: “Bây giờ còn đi đâu?”

Ngô thị không dám nói Trường An muốn đi tìm thúc thúc , liền thấp giọng nói: “Đi lên chợ mua chút đồ.”

“Yo, xem ra nhà cô làm cái đống Hoạn Tử kia kiếm được không ít tiền nhỉ? Đây không phải là đang khoe khoang sao?” bà Triệu âm dương quái khí nói: “Hay là dạy cho tẩu tẩu của cô đi, để chúng ta cùng phát tài với.”

Ngô thị không nói gì.

Đúng lúc này, Trường An đột nhiên túm lấy cổ áo của thẩm thẩm, giục thẩm thẩm đi nhanh, bởi vì bé lại nghe thấy tiếng lòng của đường tỷ:

[Hừ! Quỷ nghèo hèn! Xem sau này các ngươi còn ngang ngược thế nào! Đoán chừng bây giờ chân tống tam thuận đã bị đánh gãy rồi! Hahhha! Cả nhà một người thì nói lắp, một người thù què quặt, một nhà ngu ngốc!]

“Đi! Thẩm, thẩm thẩm đi thôi!” Trường An càng lo hơn, thúc giục thẩm thẩm nhanh chòng đi tìm thúc thúc.

Lão Triệu thị thấy tiểu Trường An như thế, cười lạnh một tiếng: “Một chút quy củ cũng không có, thấy tổ phụ tổ mẫu và đại bá nương cũng không biết chào một câu. Ngô thị, ngươi dạy dỗ nó kiểu gì vậy hả?”

Lời này vừa nói ra, Tống Bát Tề liền nhăn chặt mi, mắng tiểu Trường An: “Trường An! Sao mà đến chào tổ mẫu một câu cũng không biết đường chào thế hả? Đúng là càng lớn càng không có quy củ!”

Tiểu cô Tống Ngọc Phượng nhân cơ hội châm ngòi thổi gió: “Cha à người quản nó làm chi, nó không coi trưởng bối ra gì như vậy, còn không là học theo người nào đó hay sao.”

“Ngọc Phượng! Ngươi nói năng kiểu gì thế?” Ngô thị cả giận nói: “Ai không coi trưởng bối ra gì chứ?”

“Yo? Đây là chó cùng rứt giậu sao?” Tống Ngọc Phượng mười hai tuổi từ trước đến nay mồm mép chanh chua không buông tha người nào, “Che chở cho Trường An như vậy, là muốn nịnh bợ nhị tẩu chứ gì? Tiếc là nhị tẩu không biết gì cả, bằng không nhất định sẽ gửi về cho tẩu một đống vải vóc tơ lục rồi.”

Dứt lời, nàng ta che miệng cười rộ lên.

Ngô thị bị chọc tức đến ứa nước mắt.

Da mặt nàng mỏng, hiếm khi cãi nhau với người ta, lúc này thật sự nghĩ không ra câu từ để mắng lại.

Trường An không muốn để ý đến những người này, lôi kéo thẩm thẩm kêu: “Tìm, tìm thúc thúc! Không xem người xấu!” bé muốn đi tìm thúc thúc, không muốn cùng những người phí lời.

Ngô thị gật đầu, bế bé khẽ vỗ vỗ, nhanh chóng đi về phía trước.

Tống Ngọc Phượng thấy tam tẩu đi rồi, đắc ý cười.

Bỗng nhiên, hai con quạ bay qua trên đầu nàng ta, không nghiêng không lệch tặng ngay một bãi phân ngay trên đỉnh đầu nàng ta.

Tống Ngọc phượng cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó khác thường, bèn dùng tay sờ, thế mà cả tay đều là thứ ô uế đen trắng kia.

“A.” Nàng ta hét lên một tiếng, theo bản năng đem bôi phân chim trên tay lên trên người Tống Hi Nguyệt.

Tống Hi Nguyệt được nương bế trong lòng, không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi tổ mẫu lấy một nắm cỏ khô bên đường lau phân chim trên vai đi, nàng ta mới biết tiểu cô vậy mà lại bôi phân chim ở tay lên người nàng ta.

Nàng ta tức giận a lên một tiếng.

Người tiểu cô này kiếp trước đã rất ích kỷ rồi, vì sự ích kỷ của mình mà hại nàng ta, bây giờ lại như vậy nữa, Tống Hi Nguyệt hận không thể đá vào mặt tiểu cô mấy cước.

Lão Triệu thị thấy cháu gái nhỏ tức giận, ôn tồn nói: “Hi Nguyệt đừng tức giận, tiểu cô cô cũng là tình thế cấp bách thôi, chờ về nhà tổ mẫu sẽ luộc cho cháu một quả trứng gà, không cho cô cô ăn.”

Tống Hi Nguyệt hừ một tiếng, ôm cổ nương không nói gì.

Cả nhà hùng hục trở về thôn, còn Ngô thị bế tiểu Trường An đã đi tới một cái ngã rẽ.

Một hướng là rẽ đi chợ, một hướng là đường dẫn vào thôn Triệu Gia.

Trường An chỉ vào hướng vào thôn Triệu Gia: "thúc thúc!”

Kỳ thật bé chưa từng đến thôn Triệu Gia, nhưng trực giác mách bảo bé phải đi bên đó.

Ngô thị do dự một lúc, vẫn là đi về phía thôn Triệu gia.

Hoa Hoa chạy ở phía trước, chẳng mấy chốc đã rẽ vào một con đường dẫn thẳng đến sau núi, Trường An cũng giục thẩm thẩm đi theo Hoa Hoa.

Đúng lúc này, có một người từ trong rừng chạy ra, phía sau có hai ba người đang đuổi theo.

____ ____ ____

Sau này mình sẽ thống nhất một số xưng hô cho đậm tính cổ đại hơn, ví dụ như: vợ chồng=> phu thê, ông nội bà nội=> tổ phụ tổ mẫu, em trai=> đệ đệ.....nhưng có một vài xưng hô mình vẫn sẽ để như bình thường như là: cha mẹ chồng, mẹ kế chồng.....lần đầu làm truyện cổ đại Cảm ơn mọi người đã đọc!!!