Chương 31: Gà ngốc

Trường An trừng to mắt, bởi vì bé nhận ra người đang chạy tới là thúc thúc.

Bé vừa định gọi to, thì thấy thúc thúc hình như bị vướng phải cái gì đó, ngã thật mạnh trên mặt đất.

Ba người đuổi theo phía sau trên tay đều cầm gậy gỗ, rìu, lao thẳng đến chỗ người bị ngã, giơ gậy trong tay lên đánh xuống.

“Dừng tay!” Ngô thị thấy trượng phu té ngã, hoảng hốt thét lên một tiếng, ôm Trường An chạy tới.

Khi đến gần, nàng mới nhận ra mình vẫn còn đang ôm cháu.

Sau khi đặt Trường An xuống, Ngô thị lập tức nhặt một hòn đá cỡ lòng bàn tay trên mặt đất ném vào những người đó.

“Bang!”

“Ai ya!”

Viên đá đập vào đầu một người trong số đó, khiến người đó bất tỉnh ngay lập tức.

Hai người còn lại nhìn thấy cảnh này đều vô thức lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn về phía người tới.

Tống Tam Thuận nhân cơ hội đứng dậy, đứng bên cạnh thê tử, nắm chặt dao đốn củi trong tay, đối đầu với hai người kia.

Ngô thị nhìn liếc nhìn trượng phu, thấy anh mặt đầy máu, nôn nóng hỏi: “Sao lại thế này? Bị thương ở đâu rồi? Sao bọn họ lại đuổi đánh chàng?”

Tống tam thuận đương nhiên biết bọn họ vì sao đánh mình, nhưng lại không biết lá gan người Triệu gia lại lớn như vậy, thế mà muốn đánh chết người.

Nhưng bây giờ không phải lúc trả lời, Tống Tam Thuận đẩy thê tử lui ra phía sau: “Mang Trường An đi trước, ta đi phía sau.”

Ba người anh đánh không lại, nhưng bây giờ chỉ còn hai, bản thân liều chết cũng có thể hạ được.

Hai người còn lại chính là Tống Kế Tổ và biểu đệ Triệu Toàn, thấy người đến là Ngô thị, bọn họ không khỏi thở phào.

Nhưng người nằm trên mặt đất dường như không được tốt cho lắm, đầu bị đá đập, máu không ngừng chảy ra.

“Tiện nhân! Ngươi đập chết người, chờ đền mạng đi!” Tống Kế Tổ âm trầm cười lạnh, tay cầm đòn gánh từng bước ép sát.

“Là các ngươi hành hung trước! Cho dù đến quan phủ cũng không liên quan đến bọnh ta.” Ngô thị sợ đến phát run, xoay người muốn bế Trường An, lại phát hiện không thấy Trường An đâu.

Nàng sợ hãi gọi tên, nhìn xung quanh, thấy Trường An đang ngồi xổm trên bãi cỏ, vội chạy tới.

Hoa Hoa cũng ở cùng với tiểu chủ nhân, cảnh giác nhìn nhóm người Tống Kế Tổ, trong con ngươi màu vàng phát ra một tia lạnh lẽo.

Ngô thị bế lên Trường An lên, xoay người chạy như bay.

Mặc dù bản thân rất lo cho trượng phu, nhưng nếu như ở lại, nhất định sẽ làm vướng chân trượng phu.

Ngô thị không nhìn thấy, Hoa Hoa từ trong bụi cỏ lao ra, không biết bằng cách nào đó nó nhảy lên, lao thẳng về phía Tống Kế Tổ.

Móng vuốt mèo sắc bén lúc này lộ ra, cào vào mặt Tống Kế Tổ.

"A!" Tống Kế Tổ không kịp phòng bị, bị Hoa Hoa cào mạnh vào mặt, trên mặt lập tức xuất hiện mấy vết máu sâu, nếu không kịp thời ngăn cản, đến cả nhãn cầu cũng sẽ bị hoa hoa cào mất.

Hắn lập tức che mặt, tay chân hoảng loạn, đòn gánh trong tay liền rơi xuống đất.

Tống Tam Thuận tiến lên vài bước, cầm lấy đòn gánh hung hăng đánh vào người Tống Kế Tổ.

Lúc ở trên núi, là tống kế tổ đã dùng đòn gánh đánh anh, nếu không phải bản thân có đề phòng, thì bây giờ anh đã rơi xuống núi rồi.

Tống Kế Tổ và biểu đệ bị mất vũ khí liền quay người bỏ chạy, không quan tâm đến người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

Tống Tam Thuận cũng không đuổi theo, khập khiễng trở về đi.

Đây là địa bàn của thôn Triệu gia, họ Triệu có thể sẽ đi tìm mấy người đến giúp đỡ, cho nên anh không thể ham chiến.

Tống Tam Thuận cùng thê tử bế tiểu Trường An một đường đi về gia, Hoa Hoa cũng đi theo phía sau bọn họ.

Lúc này là giữa trưa, rất nhiều thôn dân đều nhìn thấy Tống tam thuận trên đầu trên cổ đầy máu, lập tức lại dò hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Tống Tam Thuận ngồi trong sân để thê tử lau vết máu trên mặt.

Trên đầu anh có một vết sưng, trên tay và lưng có những vết bầm tím, sưng đỏ, tất cả đều do anh bị Tống Kế Tổ và biểu đệ của hắn ta dùng gậy đánh.

“Tống Kế Tổ hùa với người Triệu gia để hãm hại ta.” Tống Tam Thuận thành thật nói.

Tống Lão Lục nghe vậy thì tức điên người: "Cái gì? Súc sinh đó dám sao? Bát Tề thúc có biết không?"

Tống Tam Thuận tự giễu, cười: “Có lẽ là biết.” Dù sao cũng là cha cực lực bảo anh đến Triệu gia.

Tống Lão Lục tức giận vỗ đùi, “Ta đi tìm Bát Tề thúc hỏi, xem ông ta rốt cuộc là có ý gì?”

Tiền thị túm chặt trượng phu, thấp giọng nói: “Chuyện này cứ nói cho tộc trưởng trước đi, chàng đi tìm Bát Tề thúc thì có tác dụng gì? Có thể đánh ông ta một trận sao?”

Tống Lão Lục nghe vậy, lập tức đi tìm tộc trưởng.

Trong thôn đã xảy ra chuyện như vậy, thù này nhất định phải báo thù, nếu không người dân thôn Tống Gia ra ngoài không phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao?

Một đám người ồn ào tới lui, tiểu Trường An rúc vào trong ngực thúc thúc, muốn tiểu châu châu chữa trị cho thúc thúc.

Nhưng cây nhỏ trong lòng bàn tay bé lại bắt đầu không nghe lời, dù có gọi thế nào cũng không chịu ra.

Trường An chớp mắt, mơ hồ hiểu ra.

Hình như tiểu miêu miêu* mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, hôm nay bé đã dùng rồi, cho nên không mới nghe theo mệnh lệnh của bé.

*tiểu miêu miêu: chính là cái cây đó ạ.

Nhưng phải làm sao bây giờ? Trên người thúc thúc có rất nhiều vết thương, chắc hẳn rất đau đớn.

Trường An chạm vào cánh tay bị thương của thúc thúc, cảm thấy hơi buồn.

Đại bá bá kia quá xấu xa, chờ khi bé mạnh lên, nhất định sẽ báo thù cho thúc thúc!

Bé con ba tuổi nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Hoa Hoa ngồi bên cạnh tiểu chủ nhân, không chớp mắt nhìn chằm chằm nắm tay nhỏ của tiểu Trường An.

Vừa nãy, tiểu chủ nhân đã cho nó một quả cầu sáng, kết quả là Hoa Hoa trở nên rất mạnh, móng vuốt mèo nhỏ gầy gò trong nháy mắt biến thành móng vuốt sắc nhọn như linh miêu, trong nháy mắt có thể cào nát da người.

Nếu không phải vì bảo vệ tiểu chủ nhân, Hoa Hoa còn muốn cào người đó mấy phát nữa, nhất định có thể cào cho mẹ hắn cũng không nhận ra.

Hoa Hoa liếʍ liếʍ chân, trong lòng có chút tiếc nuối.

Nó kêu meo meo với tiểu chủ nhân, dụi đầu vào đầu người cô bé: hay là bây giờ vào rừng bắt gà lôi nhỉ?

Móng vuốt của bản thân lợi hại như vậy, nếu không bắt được gà thì tiếc lắm.

Trường An nhìn Hoa Hoa, vậy mà hiểu ý của nó.

Sờ lưng của Hoa Hoa, bé con lắp bắp: "Được, được thôi."

Hôm nay bé không thể chữa trị cho thúc thúc nên sẽ bắt một con gà lôi để bồi bổ cho thúc thúc, để thúc hồi phục nhanh hơn.

Sau đó, trong khi mọi người đang vây quanh chú mình, Trường An liền đi lấy cái xẻng nhỏ rồi đi ra ngoài.

Bé chưa bao giờ đi qua nhà đại bá bá bên kia, mà là đi bên khác.

Cẩu Đản nhìn thấy Trường An chạy về phía rừng trúc phía sau thôn, nên cũng đi theo: "Trường An, đi đâu vậy?"

Trường An quay đầu thấy cậu thì nói: “Bắt, bắt gà lôi!”

Hai mắt Cẩu Đản sáng lên: “Ta cũng đi.”

“Ừ.” Trường An gật đầu, nghiêm túc nói: “Bắt được, cho huynh ăn thịt.”

Cẩu Đản cười toe toét, gật đầu thật mạnh: “Chúng ta bắt thêm vài con đi, đến khi đó cũng cho cha nương ta ăn nữa.”

Hai đứa trẻ làm như không phải là vào rừng bắt gà lôi mà là vào chuồng bắt gà vậy.

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ theo một con mèo lớn đi vào rừng trúc.

Dọc đường đi Cẩu Đản luyên thuyên không ngừng: “Trường An, cẩn thận lá trúc xanh đấy, cha ta nói trong rừng trúc có rắn độc, bị cắn một phát thì đến cả thần cũng không cứu nổi."

Trường An gật đầu.

Bé rất cẩn thân mà, chỉ là đường đi trong rừng trúc thật sự không tốt, gồ ghề lồi lõm, vừa lơ đãng là bị ngã ngay.

“Cha ta còn nói măng ở chỗ này không thể đào, bằng không người ta sẽ đến đánh đấy.” Một mảnh rừng trúc này đều đã có chủ, phàm là phát hiện có trẻ con đào măng, chủ nhân có thể sẽ chạy tới cửa mắng ba ngày ba đêm.

Trường An lại gật đầu.

Bé mới không thèm đào, cũng đào không nổi.

Cẩu Đản: “Cha ta còn nói, trẻ con không thể một mình đi vào rừng trúc, bằng không sẽ bị sói ăn thịt.”

Còn chưa dứt lời, tiểu Trường An liền xoay người đối mặt cậu: “Đừng, đừng ồn, có, có gà lôi.”

Cẩu Đản cứ bô bô ba ba, sẽ dọa cho gà lôi chạy hết mất.

Cẩu Đản chớp mắt, chỉ có thể im miệng.

Có điều, cậu nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gà lôi đâu cả.

____ ____ ____