Chương 2.2: Tiểu mỹ nhân khóc sướt mướt theo về nhà

Editor: Dĩm

Thấy Lâm Trình Viễn nghiêm túc, hai người hoảng sợ hét lên, bò ra khỏi giường, khỏa thân chạy ra cửa, rất mất mặt.

Lâm Trình Viễn trực tiếp bỏ qua hai, đếm tới một, kéo cò súng, "đoàng" một tiếng, bức bích họa trên tường bị đạn xuyên thủng.

Thằng em trai vô tích sự thế nhưng bị dọa sợ đái ngay tại chỗ, hai chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, đầu gối run run bò ra khỏi phòng, còn nữ nhân kia trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất.

Lâm Trình Viễn kinh tởm tránh né rác rưởi và người phụ nữ trên mặt đất, người ở phòng khách dưới lầu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều trụy lạc trong cuộc vui, nhìn Lâm Tiêu Bách tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra ngoài thì cười ầm lên.

"Đoàng, đoàng ~ " Hai tiếng nổ vang lên như xé trời, sự im lặng đột ngột khiến mọi người ngây dại, người đàn ông đứng trên cao ở lối lên cầu thang cầm khẩu súng lục cười lạnh "Cút!"

Mà thiếu niên xinh đẹp bị Lâm Trình Viễn ném lại ở cửa hàng tiện lợi, Tô Đường vừa tức giận vừa đau lòng, vừa đi vừa khóc lóc, vừa tới cửa liền nhìn thấy một nhóm nam nữ không mặc quần áo chạy ra, cậu vô cùng kinh hãi, nhanh chóng che mắt và trốn sau thùng rác.

Nghe thấy không còn tiếng động nào nữa, mới từ khe hở ngón tay nhìn lén, thấy không có ai, cậu từ sau thùng rác bước ra, thấy cửa vẫn mở, cậu vui mừng khập khiễng chạy tới.

Lâm Trình Viễn thấy mọi người đã rời đi, thấy căn nhà mà mẹ để lại cho hắn đã lộn xộn, hận chỉ muốn cho nhóm người đó ăn mấy phát súng, hắn tức giận đến đau đầu, liền đi vào bếp. Tự rót cho mình một cốc nước, ngồi vào bàn ăn nhắm mắt nghỉ ngơi, những mảnh ký ức rải rác nhanh chóng lướt qua tâm trí hắn.

Hắn thế nhưng lại nghĩ đến bé con xinh đẹp vừa rồi đang ở trước cửa cửa hàng tiện lợi, đáng thương đuổi theo sau xe hắn mà khóc, thân thể thoạt nhìn không được tốt, cơ thể gầy yếu, chân lại bị thương, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, buổi tối không biết sẽ ngủ ở đâu.

Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ cần một cơn cảm lạnh nhỏ hoặc một cơn sốt cũng có thể gϊếŧ chết bé con yếu ớt kia, đến lúc đó ngã bệnh nằm ở trong xó nào đó, cũng không có ia cứu giúp.

Không! Không! Không thể nghĩ thêm nữa, Lâm Trình Viễn tự nhủ đây chỉ là những phỏng đoán phi logic của hắn, không cần quan tâm nhiều đến một người xa lạ không liên quan gì đến mình.

Tuy nhiên, trong lòng hắn không hiểu sao đau như cắt, Lâm Trình Viễn đang ngồi ở bàn ăn, suýt chút nữa bóp vỡ ly thủy tinh trên tay. Đúng lúc này, cánh cửa lại một lần nữa phát ra tiếng động, hắn tưởng đám người kia lại mặt mặt dày quay lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn mà ném cái ly về phía đó.

“A!” Lâm Trình Viễn nghe thấy tiếng kêu rất quen thuộc, trong lòng nhảy dựng, vội vàng nhìn lại thì thấy chính là bé con xinh đẹp lại theo hắn đến tận đây.

Chiếc cốc vừa bay qua khiến cậu sợ hãi, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất mà run rẩy.

Lâm Trình Viễn khó có thể kiềm chế được tâm trạng dao động của mình, hắn sải bước tới, kéo cậu từ trên mặt đất lên, lớn tiếng hỏi: “Làm sao lại theo tôi đến tận đây?”

Tô Đường chỉ cao đến ngực Lâm Trình Viễn, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Trình Viễn, ánh mắt ủy khuất cùng hoảng sợ, giống như lên án hành vi lỗ mãng của hắn, mím miệng nhưng không chịu mở miệng.

Lâm Trình Viễn trong lòng mắng một câu chửi tục, hắn làm sao có thể quên đứa nhỏ này bị câm, không chịu nổi ánh mắt biết nói cậu, Lâm Trình Viễn buông tay nắm mũ ở cổ áo của cậu, vô tình cúi đầu nhìn xuống, cậu đã cởi giày thể thao, còn lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu xanh nhạt mềm mại trong tủ giày mang vào chân.

Còn biết vào nhà thay giày, Lâm Trình Viễn tức giận đến buồn cười, đưa tay búng trán cậu một cái, nói: "Có biết tự tiện xông vào nhà người khác, là tôi gọi cảnh sát đến bắt không."

Sau khi nói xong, Lâm Trình Viễn liền ngơ ngẩn, giống như đã từng nói chuyện này với người nào đó.

Tô Đường rụt rè nhìn hắn, lắc đầu sợ hãi, không dám trực tiếp nhảy vào ôm hắn như trước, rụt rè đi tới kéo tay phải của Lâm Trình Viễn.