Chương 17: Giá như không bị câm

Ở đằng xa còn có một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, Tô Đường suy nghĩ một hồi thì chạy tới xem thử sữa và đồ dùng cho trẻ sơ sinh khoảng bao nhiêu tiền, đợi Tô Đường xem xong thì cảm thấy rất buồn rầu.

Sau khi trở lại dưới công ty Lâm Trình Viễn thì cậu viết lên sổ nhỏ của mình là vào ngày 11 tháng 10 năm 2000 cậu đã dùng năm đồng mua màn thầu, dư lại 3595 đồng, thêm một đồng mua nước suối, sau khi ghi xong thì cậu mở ra một trang khác, cậu viết giá tiền của sữa bột mà mình nhìn thấy trong cửa hàng ra, Tô Đường nhìn giá tiền của một lon sữa rẻ nhất cũng đã hai trăm đồng, cậu không đủ tiền mua cho bảo bảo thứ tốt nhất, nhưng cũng không thể mua loại kém nhất được.

Tô Đường tính đại khái là bốn trăm đồng có thể để bảo bảo uống sữa được một tuần, nhưng bảo bảo sẽ càng ngày càng lớn nên sẽ càng uống nhiều hơn nữa.

Tiền của cậu tối đa chỉ có thể mua sữa cho bảo bảo trong vòng ba tháng, còn chưa tính tới những thứ khác, tổng cộng hết lại thì cần rất nhiều tiền.

Tô Đường vốn còn đang cảm thấy mình có rất nhiều tiền, hiện tại cậu liền nhận ra nhiêu đây chẳng là bao cả.

Cậu buồn rầu không biết nên làm cái gì bây giờ.

Cậu biết đi đâu kiếm nhiều tiền như thế để nuôi bảo bảo đây?

Chưa nói tới việc hiện tại cậu còn không có nhà để về, lỡ như đợi tới lúc bảo bảo được sinh ra mà Lâm Trình Viễn còn chưa cho cậu về nhà thì Tô Đường chỉ có thể mang theo bảo bảo ra đường hoặc xuống dưới gầm cầu để ngủ.

Áp lực từ cuộc sống hằng ngày làm cho Tô Đường cảm thấy hết sức nặng nề, cuối cùng cậu cũng biết kiếm tiền khó đến mức nào, cậu lo lắng rằng phải chăng do Lâm Trình Viễn không còn tiền nuôi bảo bảo nữa cho nên mới không cần bảo bảo mà đuổi cậu ra ngoài.

Nghĩ như thế làm Tô Đường cảm thấy việc bị Lâm Trình Viễn đuổi ra đường không còn làm cậu thấy khó chịu như lúc đầu nữa. Cậu cất hai cái màn thầu còn lại trong túi đi, một cái cậu sẽ ăn vào buổi trưa, một cái ăn vào buổi tối, cậu cần phải tiết kiệm tiền để mua sữa cho bảo bảo.

Nếu cậu vẫn còn có thể nói chuyện như lúc nhỏ thì hay biết mấy, như thế có thể đọc sách và kiếm một công việc bình thường rồi, cũng sẽ không bị người khác chê là đồ câm, còn bị người khác coi như đồ ngốc mà lừa hết tiền, trong lòng Tô Đường thở dài lần thứ bảy trong ngày.

Đến giờ cơm trưa, toàn bộ nhân viên trong công ty đều tới phòng ăn, Lâm Trình Viễn lại không đi mà đứng cạnh cửa sổ, hắn cầm ống nhòm nhìn Tô Đường mở túi giấy lúc sáng ra lấy một cái màn thầu đã lạnh ngắt, hắn liền quay lại bàn làm việc cầm điện thoại kêu người mang tới hai phần cơm hộp.

Vương bí thư đúng lúc đang muốn xuống lầu ăn cơm liền thuận tay nhận việc, Lâm Trình Viễn bảo anh cứ để bữa trưa lên bàn trà, Vương bí thư nhìn hắn muốn nói lại thôi: “Chuyện này, Lâm tổng, ầy, thôi vậy.” vẻ mặt anh vặn vẹo như bị táo bón vậy, bộ dạng như đang cố kìm nén chuyện gì đó rất khó nói.

Lâm Trình Viễn lạnh mặt hỏi anh: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ấp a ấp úng cái gì.”

Vương bí thư giống như được thở phào một hơi vậy, nhưng anh vẫn rất cẩn thận nói: “Lâm tổng, hình như hồi sáng ở dưới công ty tôi có thấy bóng dáng một người khá giống cái người bị đuổi đi ngày hôm qua.”

Gì mà khá giống chứ, đó là cùng một người có được không, quần áo của cậu ấy đều do anh mua cả đấy, Vương bí thư chỉ phải nghẹn hết những suy nghĩ ấy vào lòng.

“Anh đi đi.” Lâm Trình Viễn ngồi xuống ghế sô pha của bàn làm việc, tay anh cầm lên một hộp cơm trưa trên bàn trà rồi đưa cho Vương bí thư: “Mang cả cái này đi nữa, đưa cho đứa trẻ câm đó, nói với cậu ta nếu còn chưa đi thì anh sẽ gọi cảnh sát tới bắt cậu ta về đồn.”

Vương bí thư nghẹn họng, hắn lại bắt anh làm người xấu nữa: “Ngài an tâm, tôi chắc chắn sẽ nói hết.” anh cầm lấy hộp cơm rồi định đi tới thang máy.

Lâm Trình Viễn ở phía sau lại nói: “Giọng anh đừng nên hung dữ quá, nếu không sẽ dọa khóc người ta, anh vừa phải là được”

Trong lòng Vương bí thư thầm hộc máu, ai mới là kẻ bắt nạt người ta tới khóc chứ!

Vương bí thư đi ra từ bãi đậu xe liền nhìn thấy Tô Đường, cậu đang ngồi ăn màn thầu, còn mở một cuốn sổ nhỏ đặt lên đầu gối vừa ăn vừa viết.

Tô Đường nhìn thấy anh đi tới thì lập tức ngồi dịch sang bên cạnh, gần như sắp dịch tới mép ghế luôn rồi, cánh tay cậu căng thẳng như chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Vương bí thư hơi chột dạ mà sờ mũi, anh không tới gần cậu mà chỉ đứng cạnh rồi nói: “Ông chủ bảo tôi mang tới cho cậu, cầm lấy ăn đi.”

Tô Đường nhận ra anh không có ác ý với cậu, cũng không có ý định đánh cậu thì thở ra một hơi, cậu cuối đầu mở ra một trang mới rồi viết hai chữ cảm ơn, rụt rè đưa cho Vương bí thư xem.

Vương bí thư thấy thế thì không nói nổi lời hung dữ được nữa, anh giả vờ ho khan một tiếng rồi đẩy hết mọi chuyện lên đầu Lâm Trình Viễn: “Ông chủ của tôi nói nếu cậu còn đi theo ngài ấy tới gần công ty hay nhà riêng nữa thì sẽ báo cảnh sát bắt cậu vào tù.”

Tô Đường mờ mịt nhìn anh, bàn tay nắm chặt cũng run rẩy, nước mắt trong mắt cậu bắt đầu dâng lên, nhưng trước khi nó rơi xuống lại bị cậu cố gắng nén lại, cậu không muốn khóc.

Đợi tới khi Vương bí thư bỏ đi thì Tô Đường mới ôm lấy hộp cơm, cậu vừa ăn vừa rơi lệ, những giọt lệ cứ liên tục rơi xuống mu bàn tay của cậu.

Cậu đâu có làm sai chuyện gì, tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?

Cậu vừa khóc nức nở vừa ăn cơm.