Chương 16: Đói bụng - bánh bao không nhân

Lúc này Lâm Trình Viễn đã đến công ty bằng thang máy ở bãi đậu xe, hắn tới phòng làm việc liền cởϊ áσ khoác treo lên giá, rồi mới đi tới cạnh cửa kính sát đất nhìn xuống phía dưới.

Từ đây có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài của bãi đậu xe, cách mấy tầng lầu nên hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Tô Đường, cậu đang tìm một chỗ để ngồi xuống, trông bộ dạng có vẻ là muốn quyết tâm đợi hắn.

Hai hàng lông mày của Lâm Trình Viễn nhíu chặt thành hình chữ xuyên* (*川), đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp gỡ loại người phiền phức như này.

Bị đánh cũng không chịu đi, chỉ vừa giận vừa sợ, rõ ràng là cậu mặt dày dính lấy hắn nhưng mới bị mắng mấy câu thì đã khóc, khóc xong còn có thể khóc tiếp, sau đó tiếp tục dây dưa, còn đem bụng của mình lộ ra ngoài cho hắn sờ soạng, hoàn toàn không có tí đề phòng nào với hắn.

Nếu thật sự phải đem cậu về nhà nuôi thì đối với Lâm Trình Viễn cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cậu không có bệnh truyền nhiễm hay bệnh về đường sinh dục thì ngược lại hắn cảm thấy bao nuôi cậu càng an tâm hơn những người khác.

Vừa nghe lời vừa ngoan, lúc trên giường bị hắn bắt nạt sẽ khóc lóc nhìn hắn, bụng bự của nhóc câm bị làm đau cũng không dám phản kháng mà chỉ biết lén gạt lệ, cậu vừa đặc biệt vừa mỹ vị, sau khi Lâm Trình Viễn hưởng qua thì thật sự khó mà quên được.

Nhưng cậu đã bị người khác chạm vào, lại còn để lại dấu, mà điều khiến một người sạch sẽ như Lâm Trình Viễn để ý nhất là Tô Đường từng ở trước mặt người khác bày ra vẻ mặt vừa ngoan ngoãn, vừa hướng tới làm người thương yêu, làm người ta có ý nghĩ muốn mang cậu đem về nhà nuôi.

Lâm Trình Viễn chỉ mới nghĩ tới Tô Đường như vậy, thì dù chỉ có một chút khả năng xảy ra thôi là trái tim đa nghi của hắn đã xóa sổ chút xíu dao động kia rồi.

Tô Đường đợi tới khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, cậu cũng bắt đầu thấy đói bụng, cậu móc ra tờ một trăm đồng trong túi rồi giơ lên trước ánh sáng để xem.

Vừa nhìn Tô Đường vừa nghĩ, Lâm Trình Viễn cho cậu tiền để cậu sau này sẽ không bị đói nữa, nên cậu phải xài từ từ, thế thì mới có thể không bị đói bụng lâu thật lâu.

Tô Đường vẫn luôn cảm thấy vừa đau lòng vừa mất mát, lại đột nhiên phát hiện ra một việc làm cậu hết sức vui vẻ như vậy, cậu móc hết toàn bộ tiền từ trong túi ra, đặt lên đầu gối rồi bắt đầu ngồi đếm, có tận ba mươi sáu tờ lận!

Ánh mắt Tô Đường phát ra ánh sáng hưng phấn, này có thể làm cậu ăn cơm rất nhiều ngày, còn có thể mua rất nhiều sữa và quần áo cho bảo bảo, đợi bảo bảo sinh ra sẽ không sợ bị đói hoặc không có quần áo mặc nữa.

Ở bãi đậu xe lúc nào cũng có người đi ra đi vào, gần như không có ai là không để ý tới Tô Đường đang ngồi ở gần đó.

Dù sao thì ban ngày ban mặt mà ngồi đếm tiền ở bên ngoài thật sự rất ít, Vương bí thư cũng lái chiếc xe mới mua của anh xếp hàng đợi quét thẻ, anh chỉ tùy tiện nhìn ra ngoài một cái liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, cậu mặc áo khoác đen bên ngoài, đồ thể dục màu xám, mang đôi giày thể thao màu xanh sẫm, đang đoan chính ngồi ở bậc đá đếm tiền.

Tròng mắt của Vương bí thư xém chút nữa rớt ra khỏi mắt kính mình, đây không phải là đứa bé câm bị đuổi ra khỏi nhà của sếp hay sao, sao lại còn chạy tới tận chỗ của công ty, lại còn ngồi dưới, cậu còn quang minh chính đại để tiền bên ngoài mà không sợ bị cướp, Vương bí thư vò đầu bứt tai nghĩ ngợi nhưng đành phải đi làm.

Tô Đường đếm tiền xong lại nhớ Lâm Trình Viễn bảo cậu phải cất tiền đi, không được để cho người khác nhìn thấy, Tô Đường vội vàng bịt tai trộm chuông mà nhìn xung quanh xem có người kỳ lạ nào không.

Cậu phát hiện ngoại trừ mấy chiếc xe ra thì chỉ có một mình cậu, Tô Đường liền yên lòng thở ra một hơi, cậu chia tiền ra rồi bỏ lại hết vào túi.

Bụng cậu lại bắt đầu kêu lên dữ dội, Tô Đường hơi do dự nhìn về phía bãi đổ xe, cán cân trong lòng cậu bắt đầu nghiêng trái ngã phải, một bên là đợi Lâm Trình Viễn tan làm về nhà, một bên thì là đi ăn cơm rồi lại đợi Lâm Trình Viễn tiếp.

Tô Đường là sợ một khi cậu bỏ đi thì Lâm Trình Viễn cũng sẽ đi khỏi nơi này, cậu sợ sau này mình sẽ không tìm thấy Lâm Trình Viễn nữa, nhớ lại ba tháng trước đó làm cả người Tô Đường đều sợ run lên, cậu cắn răng chịu đựng cơn đói đang hành hạ trong bụng mình.

Nửa tiếng sau, bụng của Tô Đường vẫn chưa chịu ngừng kêu, nó không những đưa ra phản đối với Tô Đường mà cả đứa bé trong bụng vì không nhận được chất dinh dưỡng mà cũng bắt đầu quấy rối.

Lúc này không biết mùi hương thức ăn từ đâu bay tới, yết hầu Tô Đường bắt đầu giật giật. Có mùi hương đồ ăn hấp dẫn càng làm bụng cậu kêu to hơn mấy lần.

Tô Đường sờ bụng rồi đứng dậy từ trên bồn đá, cậu muốn xem thử là đồ ăn ở đâu mà thơm tới vậy, cậu nhìn qua nhìn lại cũng không thấy chỗ nào đang bán cơm sáng cả, Tô Đường liền đi ra ngoài vài bước để nhìn cho rõ, rồi lại theo mùi thơm đi thêm mấy bước nữa.

Không biết từ lúc nào Tô Đường đã đi theo mùi thơm đó.

Đợi tới khi Lâm Trình Viễn đứng dậy từ bàn làm việc, duỗi người tới cạnh cửa kính nhìn xuống dưới, thì đã không còn bóng dáng của Tô Đường nữa, chỉ còn lại chỗ ngồi nhỏ vừa nãy của cậu là vẫn đang bị nắng chiếu tới chói mắt.

Ngay lúc Lâm Trình Viễn nghĩ là Tô Đường đã bỏ đi, thì cậu lại đột nhiên xuất hiện ở khúc cua bên kia, trong tay cậu đang ôm một túi giấy rất lớn, Lâm Trình Viễn lấy ra một cái ống nhòm nhìn xuống, Tô Đường đang ôm túi giấy đựng đồ ăn sáng của một cửa hàng gần công ty bọn họ, cậu vừa đi vừa ăn màn thầu* (*bánh bao không nhân.) trên tay, Tô Đường không ngồi lại chỗ lúc nãy mà tìm một cái ghế dành cho người đi đường dưới bóng cây rồi ngồi xuống.

Cậu đặt túi đồ ăn còn nóng hầm hập, vẫn đang tỏa ra mùi hương bột gạo xuống ghế, lấy cuốn sổ nhỏ và bút mà Lâm Trình Viễn đưa cho cậu ra, nửa ngồi quỳ xuống đất còn cả người thì nhoài lên ghế, cậu cầm bút nghiêm túc viết xuống.

Lâm Trình Viễn cách cậu rất xa, cho dù có thêm ống nhòm thì hắn cũng không tài nào biết được cậu đang viết gì, hắn đành đứng nhìn Tô Đường viết mấy chữ rồi cất bút đi, sau đó cậu lấy một chai nước ra từ trong túi, vừa mở nắp uống nước vừa ăn màn thầu.

Lâm Trình Viễn vô cùng không vui, hắn đưa cậu tiền rồi mà sao vẫn ăn màn thầu, hắn quay về bàn làm việc cầm bút gõ mặt bàn.

Trong lòng hắn cảm thấy hết sức bực bội cũng không biết là do Tô Đường cứ bám dính lấy hắn hay là do những gì hắn thấy qua ống nhòm nữa, nhưng vẻ mặt Tô Đường khi ăn màn thầu trông rất hài lòng hạnh phúc.

Một người dễ dàng thỏa mãn về một điều nào đó thường là người đã từng chịu nhiều khổ đau, nên trong lòng của họ thường chỉ mong chờ những điều rất nhỏ bé.

Nửa tiếng trước, Tô Đường đi theo mùi hương tới một cửa tiệm bán đồ ăn sáng, họ đang mở nắp l*иg hấp bánh màn thầu nóng hầm hập ra, Tô Đường đi tới nhìn thì phục vụ hỏi cậu muốn ăn cái gì.

Tô Đường mở miệng muốn lên tiếng thì lại bị cổ họng chặn lại, cậu chỉ vào màn thầu trong l*иg hấp rồi giơ một ngón tay lên, sau đó cậu lại thấy mua một cái chỉ tốn một đồng, nên cậu đổi thành năm ngón, cậu đưa tiền cho người ta rồi nhận lại tiền lẻ, Tô Đường nhìn thật kỹ để bảo đảm không phải tiền giả mới an tâm cất đi.