Chương 12: Sở thích độc lạ của sếp

Thư ký Vương cảm thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, ít nhất thì anh đã đuổi người đi rồi, còn đi xa hay không thì không thể trách anh được, dù sao một tên già hơn ba mươi tuổi như anh cũng không thể nào ác độc tới mức xua đuổi thiếu niên biến đi được, nhưng mà anh không hiểu tại sao đứa bé trai được sếp chọn này lại cứ day dưa không dứt, không phải là sếp anh chơi người ta xong chưa trả tiền đó chứ.

Đúng là điên mà! Trách không được đứa nhỏ này khóc tới mức ấy.

A đàn ông, lúc lên giường thì gọi người ta bánh ngọt nhỏ, xuống giường liền trở mặt vô tình.

Thư ký Vương hóng chuyện một hồi thì nhận được cuộc gọi từ công ty dọn dẹp nói là đã tới nơi, anh vội vàng mở cửa cho họ rồi nói hết lại những lời dặn của Lâm Trình Viễn.

Lúc đội dọn dẹp bắt đầu làm việc tổng vệ sinh thì Thư ký Vương cũng không rảnh rỗi, anh gọi điện cho công ty gia dụng rồi dựa theo kiểu dáng của ghế sô pha, giường trong nhà Lâm Trình Viễn mà đặt hàng, anh cố gắng chọn những kiểu giống cái cũ nhất sau đó gửi hình ảnh cho Lâm Trình Viễn xem qua.

Thư ký Vương làm việc cả nửa ngày nên cũng cảm thấy eo mỏi chân đau, anh nhanh chóng chạy lên nói với đội dọn dẹp là đồ nào ném được thì cứ ném, không biết thì cứ bỏ vào trong hộp giấy trước đợi khi nào Lâm Trình Viễn về thì quyết định sau.

Sau nửa tiếng thì Thư ký Vương nhận ra rằng muốn giúp căn biệt thự này từ trong ra ngoài đều được đổi mới hoàn toàn là một công trình rất lớn.

Có nơi vẫn còn để lại mấy vệt bẩn trên tường trắng không biết là gì, chỉ với năm người thì không thể nào dọn dẹp xong toàn bộ trước trời tối được, thế nên anh lại vội vàng gọi thêm năm người nữa.

Phòng ngủ và phòng khách đều được đồng thời dọn dẹp, vốn là tấm thảm quý giá dưới sàn có thể rửa sạch rồi dùng lại, giường cũng chỉ cần đổi ga trải giường là xong, ngay cả quần áo trong tủ cũng vẫn còn mới tinh chưa tháo cả mạc nhưng vì Lâm Trình Viễn có thói ở sạch quá mức nên những món đồ bị người khác chạm vào hắn đều không chịu được mà đòi bỏ hết đi.

Thư ký Vương nhìn quần áo được treo trong phòng ngủ rồi nghĩ tới việc những bộ âu phục hàng hiệu nổi tiếng này sẽ bị vứt thì cảm thấy tiếc nuối không thôi.

Anh tiện tay cầm lên một bộ đồ nam ở trong tủ lên xem, lúc nhìn thấy nhãn hiệu trên đó thì anh mới nhớ đến mấy món đồ thuộc nhãn hiệu này đều đắt tới mức khiến Thư ký Vương phải tặc lưỡi.

Món đồ rẻ nhất của bọn họ cũng ngốn gần một tháng lương của anh chứ đừng nói chi tới đồ thiết kế riêng dành cho người trẻ khoảng hai mươi tuổi như này.

Thư ký Vương hơi cảm thấy khó tin khi sếp mình lại có gu ăn mặc như vậy, này có khác nào những người thiếu niên trẻ tuổi đâu chứ, anh cầm quần áo giũ ra thì mới biết kích cỡ khá nhỏ, cả anh mặc còn không vừa chớ đừng nói chi tới một người cao gần mét chín như Lâm Trình Viễn, đem cái này cho đứa bé lúc nãy mặc thì còn xấp xỉ.

Thư ký Vương nghĩ tới đây thì đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, anh bắt đầu lật xem mấy món đồ có phong cách thanh thiếu niên năng động ở trong tủ, anh so hết đống đồ thì mới nhận ra tất cả quần áo đều dành cho một người mặc, Thư ký Vương đoán rằng đây hẳn là một đứa nhỏ khá gầy hoặc có vóc dáng trung bình, hơn nữa đứa bé này còn thích ăn đồ ngọt, lý do là vì Thư ký Vương tìm được một viên kẹo sô cô la được bọc trong giấy bạc từ trong túi của một món quần áo.

Thư ký Vương đã có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề nên rất hiểu việc những vị sếp đều sẽ có một ít bí mật không muốn làm người khác biết, ví dụ như cấp trên hiện tại của anh có thể đang bí mật sống chung với người nào đó, vì dù sao hắn cũng là người thừa kế của gia tộc họ Lâm, nếu hắn bị phát hiện việc yêu thích bé trai thì sẽ làm công chúng chấn động mất.

Trong lòng Vương bí thư suy nghĩ vòng vo rất lâu sau đó mới mượn danh nghĩa dọn dẹp để tìm kiếm các dấu vết khác, những dấu vết chứng minh cả hai người đang sống chung với nhau, nhưng có lẽ là do Lâm Trình Viễn khá cẩn thận nên trong phòng ngủ còn chẳng có một tấm ảnh nào, không hề cho người khác cơ hội nắm thóp mình chút nào.

Cho đến khi Thư ký Vương đi vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, trên đó có một đôi bàn chải đánh răng và hai chiếc ly trắng đen, mẹ nó, lại còn là bàn chải chạy bằng điện có hình con thỏ, sao lại có thể có… khả năng.

Lại còn có cả kem đánh răng vị ô mai!!!

?????

Vẻ ngoài lạnh lùng của sếp trong mắt anh đã không còn nữa khi anh nhìn thấy kem đánh răng vị ô mai.

Có một nhân viên dọn dẹp mở cửa phòng bên cạnh thì nhận ra khắp nơi đều là máy bay điều khiển và đĩa game cứ như là thiên đường dành cho trạch nam vậy, Thư ký Vương nhìn qua thì chỉ thấy căn phòng này tràn đầy nhân dân tệ.

Anh đang nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, một là đây có thể là sở thích cá nhân của sếp, mỗi ngày sếp đều về nhà đúng giờ là để chơi game, hai là sếp muốn làm người nào đó vui vẻ liền hào phóng ném tiền ra ngoài để mua toàn bộ máy bay điều khiển kiểu mới, rồi mỗi ngày về nhà sẽ ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc của mình mà cùng nhau chơi game.