Chương 13: Chim hoàng yến bị vứt bỏ

Thư ký Vương nhìn về phía bàn chải hình con thỏ và kem đánh răng vị ô mai, anh nghĩ rằng hẳn là người sau rồi.

Anh đi tới cạnh cửa sổ rồi kéo rèm ra, từ trên cao nhìn về phía Tô Đường ở bên ngoài, mặc dù cách một khoảng xa nhưng anh vẫn thấy được đôi mắt hồng hồng của cậu, Tô Đường cầm lấy một cành cây rồi ngồi xổm dưới đất im lặng viết chữ đợi Lâm Trình Viễn về.

Trông cậu vừa thê thảm vừa đáng thương, thật sự quá phù hợp với hình tượng chim hoàng yến mà Thư ký Vương tưởng tượng trong đầu.

Chú chim hoàng yến bị chủ nhân đưa về nuôi trong l*иg son, được sớm hôm chiều chuộng nên dần lệ thuộc vào đối phương, ai ngờ chủ nhân sau một trận tai nạn giao thông đã thay lòng đổi dạ, đuổi chim hoàng yến ra khỏi nhà, cậu khóc lóc cầu xin chủ nhân đừng đuổi mình đi nhưng chủ nhân của cậu lại cực kỳ nhẫn tâm mà đoạn tuyệt không chút thương tiếc. Cuối cùng chim hoàng yến không còn lại gì cả nên chỉ có thể lưu lạc đầu đường mà xin ăn, lại ở bên vệ đường gặp được chủ nhân ôm ấp người mới rồi ném cho mình một đồng tiền.

Kết cục cuối cùng là do Thư ký Vương tưởng tượng mà ra, anh cảm thấy bản thân mình hẳn là nên đi viết tiểu thuyết.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Lâm Trình Viễn về rồi, Thư ký Vương đã nhìn thấy xe của hắn từ đằng xa, anh ngó qua Tô Đường thì thấy cậu đã ném cành cây đi, đứng dậy từ dưới đất, còn vỗ vỗ bụi bậm trên người nữa.

Hồi nãy cậu bị anh dọa thì không khóc, sắp bị đánh cũng không khóc, hiện tại nhìn thấy Lâm Trình Viễn đi tới từ xa lại không kiềm được mà rơi nước mắt, cậu cố nhịn không khóc thành tiếng, hai tay cũng chà mạnh lên quần áo, đợi sạch sẽ rồi mới dám nắm lấy vạt áo của Lâm Trình Viễn.

Thư ký Vương chạy nhanh xuống lầu, anh đứng ngay cửa như một vị quản gia đón chủ nhân của mình trở về: “Anh về rồi.” thật ra là anh muốn ở gần để hóng chuyện thôi.

“Sao còn chưa đuổi đi?” Lâm Trình Viễn vừa về tới đã hung ác nhíu mày, đối diện với khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cậu mà không hề dao động, hắn tùy tiện hất tay Tô Đường qua một bên rồi đi vào trong vườn, còn thuận tiện đóng lại cửa sắt.

Tô Đường muốn đi vào trong, cậu cẩn thận từng li từng tí định đẩy cửa vào trong thì lại nhìn thấy Thư ký Vương đang đứng nhìn mình, Tô Đường sợ nên không dám bước vào nữa, cậu sợ Thư ký Vương sẽ đánh cậu, bàn tay cậu đành do dự đặt lên trên thành cửa, cậu muốn vào nhưng lại không dám, cậu sợ lúc Thư ký Vương đánh cậu, ăn hϊếp cậu thì Lâm Trình Viễn sẽ không giúp cậu, cậu chỉ đành mang theo khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cắn môi nhìn theo bóng dáng của Lâm Trình Viễn.

Bộ dáng của Tô Đường khiến lòng Thư ký Vương cũng phải tan chảy, khóc lâu như thế rồi mà nước mắt của cậu vẫn không ngừng chảy, Lâm Trình Viễn vốn đang đi về phía trước lại đột nhiên nhận thấy điều gì đó khác thường, hắn quay đầu trở lại, Tô Đường thấy thế liền luống cuống lấy hết tiền trong túi ra, cậu kêu lên a a rồi cầm chặt mấy tờ tiền muốn trả lại cho Lâm Trình Viễn để hắn đừng đuổi cậu đi nữa.

Lâm Trình Viễn không những không nhận lấy mà còn trực tiếp đem cửa sắt khóa lại, Tô Đường không ngờ rằng Lâm Trình Viễn sẽ làm thế cho nên cậu cứ ngu ngốc không rụt tay về, thế là ngón tay bị cạnh cửa kẹp trúng làm cậu đau tới mức khóc thét lên, cậu che lại ngón tay của mình, người ta thường nói ngón tay nối liền với trái tim, này khác nào trái tim cậu vừa bị làm tổn thương chứ, còn Lâm Trình Viễn thì đã sớm đi vào trong phòng.

Thư ký Vương mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn dằn lòng theo ông chủ đi vào nhà, anh quay đầu nhìn về phía Tô Đường đang vừa khóc vừa thổi thổi ngón tay của mình, dù cậu bị làm đau tới mức khóc thét lên nhưng vẫn chỉ biết a a ư ư mà kêu lên, lúc này anh mới biết hóa ra đây là một đứa trẻ bị câm.

Xương ngón tay bên phải của Tô Đường vốn hơi vặn vẹo quái dị cho nên cậu không thể cầm bút đúng cách được, chữ viết ra cũng khó coi, hiện tại lại bị cửa kẹp làm cho đỏ hết lên, may là Lâm Trình Viễn ra tay cũng không nặng nên Tô Đường cũng không cảm thấy rất đau.

Hồi trước còn có lúc cậu đau hơn thế này nữa kìa, nên lần này cậu phải cố gắng nhịn khóc, cậu đi tới vị trí ngồi lúc nãy rồi lấy mấy thứ bao bì đồ nội thất bị vứt ra ngoài, sau đó ngồi xuống chống tay lại bắt đầu chờ đợi.

Cậu đợi rất lâu, rất lâu.

Trời cũng bắt đầu tối dần.

Lâm Trình Viễn còn chưa chịu ra đưa cậu về nữa, Tô Đường cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ nên cậu liền nằm nghiêng xuống ngủ, lúc ngủ cả người cậu đều cuộn tròn lại như con tôm, tay trái cậu lúc thì sờ bụng mình lúc lại sờ mấy ngón tay bị kẹp đau, lúc ngủ vẫn còn nghẹn ngào mấy cái.

Ở trong phòng.

Lâm Trình Viễn nhìn một vòng trong phòng thì thấy trừ ghế sô pha không khác mấy thì toàn bộ phòng khách đều được thay đổi sáng sủa hẳn lên, trên mặt hắn lại không hề biểu lộ mình vừa lòng hay không.

Thư ký Vương cẩn thận hỏi: “Mấy món quần áo trong tủ thì xử lý thế nào ạ?”

“Tất nhiên là ném hết đi.” Lâm Trình Viễn vừa đi lên lầu vừa dùng giọng nói bình tĩnh nói chuyện, giống như hắn đã hoàn toàn quên mất Tô Đường còn ở ngoài cửa vậy: “Khoảng thời gian tôi nằm viện em trai tôi đã từng dẫn người tới ở qua chỗ này, mấy món quần áo đó có thể là do nó mang tới.”

Nhắc tới đứa em trai cùng cha khác mẹ tên Lâm Tiêu Bách này của sếp, Thư ký Vương cũng đột nhiên nhớ ra, đứa em trai quần là áo lụa này của sếp hẳn là nhân dịp hắn không có ở nhà mà dẫn người lại đây mở tiệc rượu, thật ra Thư ký Vương cũng đã từng nhìn thấy Lâm Tiêu Bách rồi, đó là một người trẻ tuổi ốm tong ốm teo, cả người lúc nào cũng uể oải không tỉnh táo, từ trên mặt gã là có thể nhìn ra đã bị sắc dục đào rỗng nên nói sao thì anh cũng không tin gã có thể mặc vừa được mấy bộ quần áo treo trong tủ đâu.

Hơn nữa ai sẽ còn mang cả bàn chải đôi tới chứ, Thư ký Vương chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.

Lâm Trình Viễn vừa đi vào phòng ngủ trên lầu hai của mình thì lại đột ngột dừng lại trước cửa phòng game, hiện tại cửa phòng đang mở ra, bên trong còn có một nhân viên đang mặc đồng phục đang dọn dẹp bụi bặm bị tích tụ suốt mấy tháng qua, Lâm Trình Viễn nhíu mày đi tới trước cửa nhìn vào bên trong phòng.

Trong phòng có một cái ghế sô pha dựa tường, tường đối diện thì treo một màn hình lớn, dưới đất trải tấm thảm mềm mại lớn, kệ bên trái thì để đầy những mô hình đã lắp ráp hoàn chỉnh, tủ bên phải thì đựng đầy các loại máy bay đồ chơi nhiều vô kể.

“Căn phòng này bị sao thế này?” Lâm Trình Viễn đột nhiên hỏi ra tiếng, hai nhân viên đang dọn dẹp bên trong liền dừng tay lại, một trong số đó nói: “Tiên sinh, là chúng tôi làm sai chỗ nào sao?”