Chương 11: Đàn ông mà tôi dùng tiền để chơi thì không cần để lại

Không chỉ mình Tô Đường bị hắn dọa sợ tới mức hoảng loạn đứng sang một bên, rồi nơm nớp lo sợ nắm chặt vạt áo không biết làm gì, mà cả thư ký Vương cũng bị làm giật mình, anh nhìn đứa nhỏ đáng thương bị sếp dọa tới mức nước mắt lưng tròng nhưng lại cố gắng kiềm lại, im lặng không dám hé nửa lời.

Lúc sau thì Lâm Trình Viễn lại dùng giọng nói bình thường nói với thư ký Vương: "Thời gian làm việc hôm nay của anh sẽ được tính lương gấp đôi."

Mặc dù thư ký Vương vừa được tăng lương nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ tới việc khác, anh liếc nhìn Tô Đường thì thấy cậu vẫn còn đang run rẩy đứng đó, hai tay nắm chặt tới mức lộ rõ từng khớp xương luôn, đôi lúc cậu còn sẽ ngẩng đầu lên dè dặt mà nhìn Lâm Trình Viễn, có lẽ cậu bị tính tình của hắn dọa cho sợ hãi, thư ký Vương thầm thở dài một hơi trong lòng, người đáng sợ như thế rốt cuộc làm sao mà cậu lại chịu được cơ chứ.

Lâm Trình Viễn lúc này cũng nhìn về phía Tô Đường, hắn nắm lấy tay cậu rồi nói với thư ký Vương: "Trước khi tôi trở về thi mang cậu ta đi chỗ khác, muốn đánh muốn mắng sao cũng được. Đàn ông mà tôi dùng tiền để chơi thì không cần để lại."

Trong lòng thư ký Vương hơi kinh ngạc, Tô Đường có vẻ ngoài sạch sẽ như đứa nhỏ được bố mẹ yêu thương chứ đâu giống đám trai bao có đánh cũng không chịu đi ngoài kia đâu, huống chi ánh mắt của cậu nhìn hắn không khác gì đang nhìn người yêu của mình vậy, điều này làm một người đã nhìn thấy đủ loại người như thư ký Vương cũng khó mà tin được.

Mà nghĩ lại cũng đúng, tính tình hắn như thế nếu không vì tiền thì ai mà chịu được...

Hai tay của Tô Đường bị Lâm Trình Viễn nắm lấy cứ như là con thỏ bị thợ săn nắm lấy lỗ tai vậy, cậu dùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình hết nhìn Lâm Trình Viễn cầu xin rồi lại quay sang nhìn thư ký Vương.

Lòng thư ký Vương có hơi không nỡ nhưng anh lại không dám làm gì cả.

Lâm Trình Viễn nói xong thì lập tức bỏ đi luôn, bước chân của hắn rất nhanh nên Tô Đường chỉ phải chạy chậm theo sau hắn, cậu vừa chạy vừa nghẹn ngào khóc nức nở như đang nói hắn là tên lừa gạt, ngủ với cậu xong lại đuổi cậu đi vậy.

Nhìn bóng dáng hai người chạy đi mà thư ký Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao may mắn anh không cần đóng vai ác trước mặt đứa bé đáng thương kia, nhưng Vương bí thư vừa đi ra ngoài thì đã thấy Lâm Trình Viễn trực tiếp lái xe bỏ đi, để lại Tô Đường khóc lóc chạy theo phía sau, đến khi cậu không đuổi kịp nữa thì mới quay trở về.

Tô Đường đi tới cửa nhà lại làm bộ như không nghe thấy chuyện Lâm Trình Viễn đuổi cậu đi, cậu vừa khóc vừa cúi đầu định vòng qua thư ký Vương mà vào trong nhà.

Trong lòng thư ký Vương nghĩ rằng dù muốn hay không thì anh vẫn phải làm, nếu không hoàn thành việc sếp giao thì người xui xẻo sẽ chỉ có mình anh mà thôi nên anh đành vội vàng chặn Tô Đường lại, vóc người của anh tuy chỉ thuộc dạng trung bình nhưng vẫn mạnh hơn Tô Đường rất nhiều nên anh chặn cậu lại không hề tốn sức.

Tô Đường bị anh ngăn lại thì xoay người đổi hướng, thấy hai chân cậu cứ liên tục đổi hướng nên thư ký Vương chỉ đành phải đe dọa cậu: "Nếu cậu không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát, hành vi của cậu là đang xâm phạm nhà dân, sẽ phải ngồi tù."

Một Tô Đường vừa mới nhát gan khóc lóc trước mặt Lâm Trình Viễn mà nay lại không bị lời của thư ký Vương dọa sợ, cậu mím môi nhìn chằm chằm xuống đất, nghiêm mặt tiếp tục đi vào trong nhà.

Thư ký Vương không còn cách nào phải vén tay áo lên ra oai với Tô Đường: "Cậu thử đi tới nữa xem, tôi sẽ đánh cậu đấy! Thật sự sẽ đánh cậu đấy."

Lúc này Tô Đường mới dừng lại, cậu co thành một cục rồi lo lắng nhìn thư ký Vương.

Thư ký Vương chỉ đành nhẫn tâm mà làm bộ muốn đánh Tô Đường: "Tôi mà đánh thì cậu sẽ đau lắm đó!"

Tô Đường hoảng sợ lùi về phía sau một bước, cậu nhìn thấy thư ký Vương thật sự muốn đánh mình thì khuôn mặt nhỏ trở nên tái mét, cậu xua tay xin tha rồi hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Trong lòng thư ký Vương hơi áy náy, nhưng một lúc lâu sau anh lại phát hiện Tô Đường cũng không bỏ đi xa lắm, cậu chỉ tìm một góc ngồi xuống rồi nhìn chăm chú vào phương hướng mà Lâm Trình Viễn lái xe bỏ đi cứ như đang đợi hắn trở về vậy, cộng thêm hai vai run rẩy làm cậu trông càng đáng thương hơn nữa.