Chương 10: Người đàn ông lạnh lùng nhất trước tình yêu

Nhìn vẻ mặt của Tô Đường thì Lâm Trình Viễn cảm thấy mình đã dốc hết lòng hết nghĩa, giọng nói của hắn cũng dịu lại: "Cầm tiền tới bệnh viện kiểm tra chân đi, kiểm tra xong thì về nhà cho sớm, không được đi lung tung ngoài đường."

Hóa ra không phải hắn muốn đuổi cậu đi, Tô Đường thầm thở ra một hơi trong lòng, cậu nắm lấy túi tiền vui như một đứa trẻ vừa được cho tiền quà vặt.

Lâm Trình Viễn nhìn Tô Đường một cái rồi mới đi tới cạnh cửa mở cửa cho thư ký Vương đã đợi lâu bên ngoài vào.

Trong lòng thư ký Vương mừng tới mức muốn chảy nước mắt, có ai hiểu được nổi khổ đứng ngoài cửa bị gió lạnh thổi của anh chứ, anh muốn được thăng chức! Muốn được tăng lương!

"Không cần cởi giày, đi vào luôn đi."

Thư ký Vương vừa bước một chân vào thì đã bị tình trạng hỗn độn trong nhà làm cho kinh hãi, căn phòng cứ như vừa bị kẻ trộm náo động vậy, quần áo thì vương vãi khắp nơi, trên mặt đất lại còn có mấy bαo ©αo sυ, bình thuốc đã qua sử dụng nằm lăn lóc trên thảm, chỗ này hẳn là mới diễn ra một cuộc chiến rất mãnh liệt, ông chủ mới vừa ra viện đã có thể chơi được như này rồi, đúng là người có tiền mà.

Lúc này thư ký Vương mới nhìn thấy tiểu tình nhân đang mặc quần áo mà anh vừa mua đứng bên cạnh hắn, thật ra trước khi thư ký Vương gặp được người thật thì vẫn luôn không tin tưởng về việc cấp trên của anh là trai thẳng, vì dù sao Lâm Trình Viễn cũng là người được toàn bộ chị em phụ nữ trong công ty bầu làm người đàn ông lạnh lùng nhất trước tình yêu.

Thật ra đối với nam hay nữ thì hắn vẫn đều luôn dùng trái tim sắt đá của mình để bóc lột sức lao động của bọn họ, hắn chưa từng biết thương hương tiếc ngọc là gì.

Trước kia có một người phụ nữ lớn gan "vô tình" nhào vào người hắn, cô ta đổ hết cả ly cà phê lên người hắn rồi vừa áy náy vừa khóc lóc mà nói sẽ giúp hắn giặt sạch quần áo.

Đây là cách thức mà cô ta hay dùng để thông đồng với các lãnh đạo cấp cao trong công ty, nếu là đàn ông bình thường thì khi thấy một người phụ nữ như vậy sẽ đều nói câu không sao, sau đó cả hai cùng nhau tiến hành một chuyện tình yêu bí mật.

Nhưng lúc đó hắn lại chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi chế nhạo cô ta rằng: công ty của tôi không cần một nhân viên ngay cả cầm cà phê cũng cầm không chắc, quần áo bị bẩn tôi sẽ để người khác đi giặt, hóa đơn thì do cô chịu, nếu như quần áo không giặt sạch được thì thư ký Vương sẽ đem tổng thanh toán gửi cho cô.

Lúc đó cô ta sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, về sau mặc dù cô ta không bị đuổi việc nhưng cũng chỉ có thể kẹp chặt đuôi mà làm việc.

Chuyện này cũng gõ vang chuông báo động trong lòng những người muốn lên chức bằng cách gian dối, hơn nữa thư ký Vương làm việc cho hắn suốt năm năm luôn thấy hắn đúng giờ đi làm, đúng giờ ra về.

Hắn chưa bao giờ tăng ca vào cuối tuần, những tài liệu có thể mang về nhà làm cũng chắc chắn sẽ mang về nhà làm, mỗi lần tới ngày lễ lớn là y như rằng sẽ không thấy mặt hắn.

Mặc dù khả năng làm việc của Lâm Trình Viễn là không chê vào đâu được nhưng lại có lời đồn hắn khác với cái đám con nhà giàu kia, đám con cháu nhà giàu kia cả ngày chỉ biết rượu chè hoặc là tới một số chỗ để chơi bời lêu lỏng, còn hắn thì lại thật sự đi về nhà.

Cho nên đã nhiều năm như vậy trôi qua nhưng đám đàn ông phụ nữ trong công ty chưa một lần nào tìm được cơ hội ra tay với hắn, thư ký Vương theo hắn lâu đến vậy cũng rất tò mò không biết là Lâm Trình Viễn sẽ chọn một người như thế nào, người đó lại có can đảm ra sao mới dám ở cạnh hắn.

Một núi băng lạnh lẽo.

"Nhìn đủ chưa?" Lâm Trình Viễn lạnh lùng hỏi một câu làm thư ký Vương đành phải thu lại ánh mắt đang dính chặt trên người Tô Đường của mình.

Thư ký Vương lúc này mới làm như không nỡ mà dời mắt đi chỗ khác, Tô Đường cười xấu hổ nhìn anh một cái rồi nhanh chóng trốn ra sau lưng Lâm Trình Viễn, bộ dạng cậu trông có vẻ rất sợ người lạ.

"Ngài còn có việc gì cần tôi làm không?" Thư ký Vương nhanh nhẹn lấy lại tác phong chuyên nghiệp của mình.

"Chút nữa tôi có việc phải ra ngoài, anh chờ công ty dọn dẹp tới thì phải nghiêm túc nhìn bọn họ dọn dẹp sạch sẽ nơi này, toàn bộ đồ vật bị bẩn phải ném hết ra ngoài. Sau đó lại tìm một công ty nội thất tới thay mới lại toàn bộ, cả giường của tôi nữa, đồ đạc hư hỏng cũng thay hết cho tôi. Đợi tôi quay lại thì tốt nhất là sẽ không còn nhìn thấy bất kì món đồ nào không thuộc về mình ở trong nhà này nữa, có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Tốc độ nói chuyện của Lâm Trình Viễn rất nhanh, hẳn là bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát nên không thể nào bình tĩnh được nữa.

Thư ký Vương cầm điện thoại nhanh chóng ghi chú lại toàn bộ những lời dặn dò của Lâm Trình Viễn.

"Trang hoàng xong tôi sẽ chụp hình cho ngài xem qua được không?"

"Được, cố gắng chọn màu sắc trắng đen hoặc tối một chút."

Lúc hai người bọn họ nói chuyện thì Tô Đường núp sau lưng Lâm Trình Viễn lại nhón chân lên, cậu đặt cằm mình lên vai của hắn, cả người cậu như muốn nằm hết lên lưng của Lâm Trình Viễn, cậu dùng đôi mắt tò mò của mình nhìn Vương bí thư đang cầm điện thoại rồi lại nhìn về phía người chỉ lo nói chuyện với thư ký Vương mà không thèm để ý tới cậu.

Trình Viễn.

Lâm Trình Viễn đang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy bả vai mình nặng hơn, hắn nhíu mày gạt đi cái cằm đang đặt trên vai mình, đẩy rớt Tô Đường đang nằm trên lưng hắn xuống.

Tô Đường cũng không giận mà chỉ lùi về sau mấy bước, sau đó cậu lại nhanh chóng dán qua vai bên kia của Lâm Trình Viễn, hai tay của cậu cũng ôm lấy hắn rồi dán sát má của mình vào cần cổ hắn, mũi cậu cũng lung tung cạ lên đó.

Thư ký Vương một bên vừa ghi chú một bên vừa cố ý liếc mắt nhìn hai người Lâm Trình Viễn hỗ động lẫn nhau, trong lòng anh khẽ than hai tiếng, dù có là người đàn ông bề ngoài lạnh lùng đến đâu đi nữa thì khi gặp ý trung nhân cũng phải hòa tan mà thôi.

Lâm Trình Viễn bị cậu ôm chặt thì càng thêm khó chịu, hắn nhịn không được mà dùng sức đẩy mạnh Tô Đường về phía sau làm cậu lảo đảo một cái.

Cả hai lần đều bị từ chối nên Tô Đường cũng học ngoan, cậu không dám đòi hỏi quá mức nữa mà chỉ khẽ kéo lấy tay của Lâm Trình Viễn, cậu muốn viết lên tay hắn bảo hắn dẫn cậu cùng đi.

Cậu vừa mới nắm lấy ngón tay của Lâm Trình Viễn còn chưa kịp viết thì đã bị hắn ngại phiền mà trực tiếp hất tay ra, còn xém chút đánh trúng mặt của Tô Đường.

Vẻ mặt hắn cực kỳ hung ác mà la to về phía Tô Đường: "Tránh ra!"