Chương 9: Tư bản chủ nghĩa ác độc

Lâm Trình Viễn đóng cửa làm Tô Đường không nhìn thấy được gì cả, chỉ có thể mang theo sự tò mò mà ngồi xuống đợi hắn quay lại.

Thư ký Vương đứng ngoài cửa nên cũng không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, mà công việc của anh cũng không cho phép mình tò mò nên chỉ đưa túi đồ cho Lâm Trình Viễn rồi nói: "Lâm tổng, đây là quần áo và giày mà ngài đã bảo tôi mua, toàn bộ đều dựa theo kích thước ngài nói, tôi còn bảo nhân viên chỉnh sửa lại một chút, ngài xem thử đã phù hợp hay chưa."

Lâm Trình Viễn cầm lấy bao bì bên ngoài lật xem rồi vừa lòng nói: "Không khác mấy, thế chuyện tôi bảo anh gọi công ty giúp việc thì sao?"

"Tôi đã gọi điện bảo người giúp việc nhà tới rồi, khoảng chừng tiếng nữa là họ sẽ tới nơi.”

Lâm Trình Viễn ừ một tiếng rồi nói tiếp: "Bây giờ anh cứ đứng trước cửa chờ người giúp việc tới. Tốn hết bao nhiêu thì anh giữ hóa đơn lại rồi ngày mai đưa một thể cho tôi. Tôi sẽ trả hết lại cho anh."

Lâm Trình Viễn dứt lời thì xách đồ vào trong và đóng cửa lại.

Thư ký Vương bị nhốt bên ngoài vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng anh đã tức giận tới mức đâm chọt búp bê có hình sếp mình trong đầu rồi, cái đồ tư bản chủ nghĩa ác độc, một bí thư như anh đến cuối tuần còn phải đi mua đồ cho tiểu tình nhân của hắn, kích cỡ quần áo nhỏ thế kia thì chắc chắn không phải hắn mặc rồi, lại còn muốn nới rộng phần eo ra, không chừng là làm cho người ta sưng bụng rồi đó chứ.

Nhưng quần áo mua là đồ dành cho nam mà, thư ký Vương nghĩ đến đây thì không tài nào nghĩ tiếp được nữa.

Lúc nhận được tin nhắn thì linh hồn thư ký Vương đã trào dâng ngọn lửa hóng chuyện rồi, anh lật đật chạy ra khỏi suối nước nóng, mặc quần áo chỉnh chu vào rồi lái xe không nghỉ để mua những món đồ được giao, lại còn phải liên lạc với công ty giúp việc, vất vả lắm anh mới làm xong hết mọi thứ thì ai ngờ đến cuối cùng lại bị nhốt ở ngoài rồi còn bị bắt canh cửa.

Chắc hẳn là tiểu tình nhân của hắn còn ở bên trong, hắn muốn kim ốc tàng kiều cho nên không muốn để anh nhìn thấy.

Ngày mai thanh toán hóa đơn thì anh phải tàn nhẫn làm thịt hắn một mớ mới được.

Lâm Trình Viễn đóng cửa lại cũng không biết được những suy nghĩ như đạn lạc của Vương bí thư bên ngoài, hắn trở về bàn ăn thì liền thấy Tô Đường vừa nở nụ cười vừa nhào về phía hắn.

Lâm Trình Viễn dùng quần áo vừa nhận được chắn giữa hắn và cậu, Tô Đường vì nhào vào ngực hắn thất bại mà đôi mắt hơi mờ mịt.

"Mặc vào." Vẻ mặt Lâm Trình Viễn vô cảm nói với cậu.

Tô Đường ngơ ngẩn cầm quần áo, cậu lấy từng món ra khỏi túi rồi đặt lên ghế dựa, Vương bí thư rất biết hiểu ý, mấy món đồ anh mua đều đã được tháo mạc ra hết, Tô Đường lấy hết quần áo ra rồi lưỡng lự nhìn về phía Lâm Trình Viễn, cậu vươn tay kéo nhẹ góc áo của hắn.

"Còn không mau mặc vào?" Lâm Trình Viễn nhìn động tác lề mề của Tô Đường thì lạnh lùng nhướng mày.

Tô Đường nắm chặt ngón cái của mình, cậu thẹn không dám nói.

Lâm Trình Viễn nhìn quần áo rồi nhận ra Vương bí thư mua thiếu đồ, nhưng hiện tại cũng không còn thời gian để Vương bí thư đi chuyến nữa, hắn chỉ đành bảo Tô Đường tạm chấp nhận mặc quần áo vào trước.

Tô Đường cởϊ áσ choàng tắm ra rồi bắt đầu mặc quần áo trên ghế, mấy món này còn khá là vừa người cậu, quần là quần thun nên cậu có thể kéo giãn phần eo thoải mái, sau này bụng của cậu có to hơn nữa thì vẫn có thể mặc được, còn áo len mặc bên ngoài thì dài hơn nửa người cậu và còn rất rộng, sau khi Tô Đường mặc nó vào thì không còn thấy bụng nữa.

Lâm Trình Viễn đang ngồi trên bàn trà xếp lại mấy tờ tiền bị nhăn, hắn vừa ngẩng đầu thì đã thấy Tô Đường mặc xong quần áo và đang mở hộp đựng giày, số đo của cậu vốn là do hắn ước lượng nên có hơi không chính xác nhưng cậu vẫn có thể mang vừa được, không biết có phải là do quần áo hay không mà hắn lại cảm thấy cậu mặc bộ đồ này vào cứ như một cậu chủ nhỏ trong gia đình giàu có vậy, vẻ mặt cậu lại ngây thơ không hiểu sự đời, so với đứa nhỏ ăn mày vừa bẩn thỉu vừa khóc lóc lúc nãy thì khác nhau một trời một vực.

Tô Đường vẫn đang buộc dây cho giày mới của mình, cậu buộc xong lại dậm chân tại chỗ hai phát rồi mới chạy tới trước mặt Lâm Trình Viễn mà xoay một vòng, cậu cười hi hi như đang khoe quần áo mới của mình với hắn vậy.

Trái tim trống rỗng của Lâm Trình Viễn đột nhiên cảm thấy hơi kì lạ, hắn không thể nói rõ đó là cảm giác gì vì rất nhanh nó đã biến mất.

Hắn là kẻ có trái tim lạnh lẽo, cho dù có người cầm dao đâm vào người thì chắc là hắn cũng sẽ chẳng thấy đau, vốn dĩ lòng dạ của mọi người đều giống nhau, khi tấm lòng của mình bị người khác làm tổn thương thì sẽ đau đớn giống như bị khoét da khoét thịt vậy. Nhưng lòng của Lâm Trình Viễn thì đã bị đông cứng cả rồi, nếu có người nhào tới đâm thêm một dao làm vết thương nứt ra thì hắn cũng chỉ có cảm giác tê dại chứ không còn thấy đau đớn nữa. Trừ khi có một ngày trái tim của Lâm Trình Viễn được hòa tan, lúc đó máu chảy ra ngoài được thì mới khiến hắn khó lòng chịu nổi.

Lâm Trình Viễn nắm lấy cổ áo của Tô Đường để cậu đứng yên, hắn nhét trực tiếp mấy tờ tiền mà hắn xếp nãy giờ vào túi áo của Tô Đường, áo ngoài của Tô Đường có rất nhiều túi, ở ngoài có bốn cái và thêm hai cái ở trong nữa, ngoài ra còn có dây kéo kéo lại. Lâm Trình Viễn không đặt toàn bộ tiền vào một chỗ mà phần lớn hắn bỏ vào túi trong, túi ngoài chỉ để lại hai tấm vé.

Lâm Trình Viễn còn cầm lấy ví của mình để xem còn tiền mặt bên trong hay không, Tô Đường vẫn đứng tại chỗ mà nhìn hắn, cậu sờ cái túi đang đựng tiền mà Lâm Trình Viễn cho cậu rồi quyết định cầm tiền bỏ lại vào ví của Lâm Trình Viễn.

Lâm Trình Viễn nắm lấy cánh tay đang hướng tới ví mình của cậu, vẻ mặt hắn không kiên nhẫn mà nói: "Cho cậu thì cầm lấy, đưa lại làm gì!" Tô Đường vô tội mà nhìn hắn.

"Cất tiền đi." Giọng nói của Lâm Trình Viễn rất nghiêm túc: "Không được tùy ý cầm ra ngoài nếu không sẽ bị người khác cướp mất đấy, biết chưa!" Câu cuối cùng hắn đặc biệt nhấn mạnh rồi lại cầm hết tiền mặt trong ví mà nhét hết vào túi Tô Đường.