Chương 8: Chưa ăn cơm mấy ngày rồi?

Lâm Trình Viễn nhìn thấy hết hành động của cậu nhưng vẫn làm vẻ mặt bình tĩnh như không thấy, hắn lấy toàn bộ thức ăn ra bày hết lên bàn.

Mặc dù trên bàn chỉ có ba món mặn một món canh cộng thêm việc Lâm Trình Viễn vừa ra viện nên không thích hợp để ăn đồ quá dầu mỡ cho nên đồ ăn cũng khá là nhạt, nhưng mùi của từng món đều rất thơm, Tô Đường nhìn lén một cái đã không chịu được hút nước miếng, cậu vội vã cúi đầu xuống nhìn chân mình chứ không dám xem tiếp.

Nhưng cho dù cậu không nhìn thấy thì mùi thơm đó vẫn quanh quẩn cạnh cậu, làm con sâu thèm ăn trong bụng cậu cũng bị câu ra ngoài khiến cậu liên tục rục rịch, cậu lén nhìn Lâm Trình Viễn, thấy hắn không để ý tới cậu mới an tâm mà nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn.

Cứ như chỉ cần nhìn một cái là cậu sẽ no vậy.

Lâm Trình Viễn tìm một hồi cũng không thấy đũa và thìa canh, chắc là do chủ quán hấp tấp nên ngay cả đũa cũng quên bỏ vào, khuôn mặt hắn lập tức không vui: “Ngay cả đũa cũng không có.”

Tô Đường nghe thấy lời của hắn liền chạy nhanh vào bếp tìm đũa, cậu cầm đũa rửa sạch rồi mới mang ra cho hắn.

Cậu sợ hãi đưa cho Lâm Trình Viễn trông vừa lanh lợi vừa ngoan ngoãn, đúng lúc này bụng của Tô Đường lại không chịu thua kém mà kêu lên, Tô Đường bối rối đưa tay lên cách lớp áo tắm chạm vào bụng mình để cục cưng đừng làm ổn nữa.

Lâm Trình Viễn nhìn bộ dáng này của cậu thì cho dù là lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lại, ai bảo cậu đáng thương như thế này chứ.

“Chưa ăn cơm mấy ngày rồi?” Lâm Trình Viễn nặng nề hỏi.

Tô Đường giơ ba ngón tay lên nhưng lại cảm thấy hơi sai nên cậu gập hai ngón tay lại, chỉ để lại một ngón tay trước mặt Lâm Trình Viễn.

Chỉ có cả ngày hôm nay là cậu chưa được ăn cơm, buổi sáng hôm qua cậu ăn nửa cái bánh màn thầu, buổi tối ăn nửa cái còn lại còn ngày trước đó thì Tô Đường không nhớ.

“Ngồi xuống ăn đi.” Lâm Trình Viễn lạnh lùng nói rồi đưa đũa cho Tô Đường.

Đôi mắt Tô Đường sáng lấp lánh nhìn hắn, trong mắt cậu như đang nói là cậu thật sự có thể ăn sao?

Lâm Trình Viễn ra hiệu qua loa cho Tô Đường rồi kéo ghế ra, hắn không nhìn Tô Đường mà cứ thế phóng khoáng ngồi xuống, hắn lấy điện thoại ra vào danh bạ tìm Vương bí thư tới giúp hắn sẵn tiện mang theo ít đồ dùng.

Tô Đường cũng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Lâm Trình Viễn, cậu vừa ngồi xuống lại lập tức đứng dậy chạy vào phòng bếp rửa thêm hai cái chén, một cái muỗng và một đôi đũa rồi mở tủ quầy phía trên có gắng nhón chân lên lấy chiếc khăn mới ở đó.

Tô Đường dùng khăn lâu sạch chén đũa xong mới đặt chúng lên bàn, cậu đứng ở trước bàn mở hộp đựng cơm ra, bới một chén cơm đầy ấp đặt trước mặt Lâm Trình Viễn rồi mới trở lại chỗ ngồi, Lâm Trình Viễn nâng mắt lên nhìn cậu thì thấy Tô Đường đã bày xong chén đũa, hai tay đặt lên đầu gối chờ hắn bắt đầu ăn cơm.

Một suy nghĩ ngớ ngẩn đột nhiên hiện lên trong đầu của Lâm Trình Viễn, hắn kết hôn rồi, còn có cả một người vợ ngoan hiền chuẩn bị đồ ăn cho hắn, ngồi ở trên bàn chờ hắn cùng nhau ăn cơm.

Trong lòng hắn cười chế giễu rồi dùng ánh mắt soi mói mà nhìn Tô Đường, trừ khuôn mặt là còn dễ xem thì vừa câm vừa ngốc, đầu óc lại còn có vấn đề, không biết tại sao mà cậu ta có thể lớn lên được, bộ dạng đó của cậu đi tới đâu cũng dễ bị người khác bắt nạt, lại còn...

Một người như thế này sao có thể trở nên quan trọng với Lâm Trình Viễn chứ.

“Ăn đi, của cậu cả đấy.” Lâm Trình Viễn vừa gửi tin nhắn vừa nói, hắn vừa dứt câu là Tô Đường đã cầm đũa lên, có lẽ cậu thật sự đã đói lả rồi nên vừa cầm chén lên là lập tức lùa cả đũa cơm vào miệng, ngay cả khi bị nghẹn tới mức chảy nước mắt cậu cũng không muốn nhả ra, miệng thì ăn cơm trong chén nhưng mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.

Mắt Tô Đường lúc ăn đều cong thành hình trăng rằm như rất hạnh phúc, Lâm Trình Viễn nhìn tướng ăn không ra sao nhưng lại yêu thích ăn cơm trắng của cậu, cả một chén đầy đều nhanh thấy đáy.

“Ăn không ngon à?” Lâm Trình Viễn chỉ vào thức ăn trên bàn.

Tô Đường ôm chén cơm lắc đầu ngầy ngậy, cậu đặt chén cơm lên bàn rồi dùng tay trái của mình viết hai chữ “ăn ngon” lên mu bàn tay của hắn.

“Ăn ngon thì sao lại ăn ít như vậy, không phải đói lắm hay sao?” Lâm Trình Viễn lạnh nhạt hỏi lại, mu bàn tay hắn bị đầu ngón tay hơi lạnh của Tô Đường chạm vào làm hắn có cảm giác hơi khác lạ.

Tô Đường lại dùng ngón tay viết lên mu bàn tay hắn “để đồ ngon lại cho anh ăn.” Cậu cứ như một con chó nhỏ liều mạng vẫy đuôi, dùng đôi mắt ướŧ áŧ của mình mà lấy lòng hắn.

Lâm Trình Viễn không ừ hử gì mà chỉ nhanh chóng rút lại bàn tay của mình, tốc độ của hắn nhanh như đang chạy trốn vậy, giọng nói lại hết sức khắc nghiệt: “Cậu ăn hết đi, ăn sạch sẽ thì đỡ phải dọn dẹp.”

Tô Đường biết điều mà ăn tiếp.

Lâm Trình Viễn liếc xuống dưới bàn thì thấy Tô Đường để trần hai chân trên mặt đất, cái chân bị thương của cậu đang đặt lên chân còn lại, hắn lại gửi thêm một tin nhắn cho Vương bí thư nữa làm phá vỡ kế hoạch đi hưởng thụ suối nước nóng vào cuối tuần của anh ta, khiến anh ta trở lại cuộc sống bị nhà tư bản bóc lột.

Tô Đường vẫn đang tập trung ăn cơm, đợi cậu ăn hết ba chén cơm thì đã ngồi dựa vào bàn liên tục ợ hơi, chén cơm của cậu khá lớn, nếu là ngày thường thì chỉ cần một chén như vậy đã đủ cậu ăn no rồi, nhưng có lẽ do lần này đói quá mức nên cậu đã không kiềm được mà ăn quá nhiều. Tô Đường ợ nhiều nên cảm thấy khó chịu, cậu giả bộ tội nghiệp đi tới cạnh Lâm Trình Viễn, muốn anh ôm mình vào lòng rồi vỗ lưng cho mình.

Nhưng Lâm Trình Viễn chỉ lo nhìn điện thoại chứ không thèm nhìn cậu, Tô Đường thấy thế thì hơi buồn, cậu lẩm nhẩm gì đó rồi cẩn thận dựa gần vào vai của Lâm Trình Viễn, cậu muốn xem thử hắn đang coi cái gì.

Lâm Trình Viễn đang xem tin tức, đó là tin tức về con đường mà những người vô gia cư hay ở trong thành phố.

Tô Đường ngạc nhiên nhìn mấy thứ này, ở trong tin tức còn có khá nhiều hình ảnh về những người vô gia cư, bọn họ mặc đồ như ăn mày và ngủ ở trên đường phố, không thì đang lật thùng rác kiếm đồ ăn, lại có lúc ngồi ở trên cầu xin ăn.

“A…” Tô Đường không kiềm được mà kêu lên một tiếng, cậu muốn nói với Lâm Trình Viễn rằng những người này thật là đáng thương, cậu ôm lấy cánh tay của Lâm Trình Viễn rồi định dựa vào ngực hắn.

Lúc này tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên, Lâm Trình Viễn liền đứng dậy mở cửa làm Tô Đường vồ hụt mà ngã nhào xuống bên cạnh, cậu buồn bã ngồi lại lên ghế rồi hướng mắt nhìn ra cửa xem thử là ai tới.