Bởi vì công ty họ đang làm chính là tập đoàn Chử thị, là doanh nghiệp đứng đầu cả nước về ngành công nghiệp, xí nghiệp, có vốn đầu tư cực kỳ cao, nắm trong tay huyết mạch kinh tế của thành phố K, rất nhiều người có tài cũng chưa chắc vào làm được trong công ty.
Mà bây giờ người đứng đầu gia tộc Chử Cận lại càng là một thiên tài kinh doanh, từ khi lên nắm quyền đến nay hành động tàn nhẫn kiên quyết, trực tiếp khiến giá trị của Tập đoàn Chử thị tăng gấp bội lần, vững vàng ngồi vào vị trí lão đại của thành phố K.
Làm việc liên tục nửa tháng, công việc cuối cùng cũng kết thúc, Chử Cận mở lòng từ bi, thả cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Tất cả những người đã tăng ca, ăn ngủ trong công ty nửa tháng nay đều vui vẻ hớn hở với quầng thâm dưới mắt.
Toàn thân Chử Cận cũng mệt mỏi leo lên xe, tài xế nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hắn nên sau khi Chử Cận lên xe liền không dám quấy rầy để hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nơm nớp lo sợ chở hắn về thẳng nhà ở.
Chử Cận mệt mỏi mấy ngày liền, tài xế đỗ xe một lúc lâu sau hắn mới tỉnh lại, trước mắt là ánh đèn lờ mờ. Đã rất lâu rồi hắn mới quay trở về căn nhà này. Tài xế cũng không biết, chỉ nghĩ nhà này gần công ty hơn nên chở hắn về đây.
Trời đã về khuya, hắn cũng không muốn làm phiền tài xế đưa mình về biệt thự riêng nên bước xuống xe đi vào nhà.
Mấy người giúp việc không biết Chử Cận sẽ đến, bọn họ đã đi nghỉ ngơi từ lâu rồi, dưới lầu chỉ còn ngọn đèn ngủ nhè nhẹ.
Chử Cận cũng không quấy rầy bọn họ, một mình đi lên lầu.
Những người giúp việc trong ngôi nhà này rất chu đáo, mặc dù Chử Cận hiếm khi sống ở đây nhưng phòng của hắn luôn được dọn dẹp sạch sẽ.
Chử Cận tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ, vừa nằm xuống, không ngờ ngoài ý muốn sờ được một mảng trơn nhẵn, giống như ngọc cao cấp vậy.
Những người này nhiều năm qua đều nhét người lên giường hắn, cả nam lẫn nữ, nhưng chưa từng có người nào dám đưa người đến nhà chính của Chử gia, cũng chưa có người nào trong nhà dám cấu kết với người khác làm chuyện bẩn thỉu như vậy.
Hắn đen mặt bật điện lên, ánh sáng chói mắt khiến căn phòng sáng như ban ngày.
Hắn vén chăn lên, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên bên dưới hơi khom xuống, trên nền ga trải giường đen sẫm, cậu như viên ngọc trắng tinh xảo, làn da trần như nhộng dưới ánh đèn.
Thiếu niên vùi đầu vào trong gối mềm, mái tóc bạc hơi xoăn rối tán loạn trên mặt, ánh đèn chói mắt khiến cậu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng.
Cậu vùi sâu gương mặt tinh xảo vào bên trong chiếc gối, giống như sắp tỉnh lại.
Chử Cận nhíu mày nhìn Chử Quân đang nằm trên giường mình, không sai, thanh niên mảnh khảnh xinh đẹp này chính là tiểu thiếu gia sắp chết mấy ngày trước của Chử gia, Chử Quân.
Mấy ngày trước, thư ký Lý đúng là có nói với hắn chuyện Chử Quân xuất viện, nhưng lúc ấy hắn đang quá bận rộn nên đã quên mất chuyện này.
Thật không ngờ rằng tối nay Chử Quân lại tặng hắn một món quà bất ngờ lớn như vậy.
Chử Cận không biết Chử Quân lại lên cơn điên gì, mưu toán gì mà bò lên giường hắn.
Hắn nhìn Chử Quân, người vừa bị ánh sáng bất chợt đánh thức, đôi mắt hơi ướt nước mắt mở ra từ từ, mắt bị ánh đèn chói vào hơi cay cay, ngây thơ nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí của hắn, co đầu rụt rè.
Không giống với Chử Quân ồn ào, hay giương cung bạt kiếm trước kia, nam thiếu niên trước mặt hắn ôn nhuận đến mức khác thường.
Chử Cận xoa xoa trán, ngồi ở trên ghế bên cạnh, ánh mắt không kiên nhẫn, ngữ khí lạnh lùng: "Nói, tại sao cậu ở trong phòng tôi?"
"Nô gia.....Lý công tử bảo ta tới...." Chử Quân ở trên giường rụt rè cắn môi, giống như chuẩn bị khóc, ngữ khí mềm mại nhu hòa, đôi mắt hạnh nhân hàm chứa nước mắt, càng tăng thêm mấy phần mê người.