Chương 3: Hành xử kì lạ

“Cháu đang nói cái quái gì vậy?” Chử Cận nghe Chử Quân nói mấy lời kia, cau mày hoài nghi Chử Quân cố ý chuyển đề tài, “Chử Quân, rốt cuộc cháu muốn làm cái quỷ gì?”

"Nô gia, nô gia..." Chử Quân thật sự nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nhưng cậu lại nhớ tới lời tú bà từng dặn: Sẽ có lúc gặp những nam nhân nóng tính, chỉ cần lên giường là xong, không cần phải nói nhiều với người đó. Cứ cởi y phục ra, những nam nhân kia dù có nóng nảy đến đâu nhưng khi thấy thân thể da thịt trắng nõn của con nhất định sẽ vồ tới như hổ đói.

Cậu nhìn người đàn ông đen mặt trước mắt, Chử Quân ý thức được nhất định là do mình sơ ý ngủ quên nên đã khiến vị khách này tức giận!

Nhìn thấy Chử Quân khóc sướt mướt ở trên giường, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, nhanh chóng cởi y phục, lộ ra làn da tuyết trắng, thanh niên eo thon, cắn môi dưới, muốn tiếp tục cởi ra, nhưng Chử Cận ngay lập tức kéo chăn trùm kín người cậu.

Đột nhiên tầm mắt Chử Quân tối sầm, chỉ nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi bên ngoài của người đàn ông: "Não cháu bị úng nước hả?"

“Bẩm công tử…” Chử Quân rụt rè kéo chăn xuống, lộ ra một đôi mắt nai ngập nước, “Mấy ngày trước ta ngoài ý muốn rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại đã xuất hiện ở nơi này, ta. . . Cũng không biết chuyện gì xảy ra, may mắn có Lý tiên sinh tốt bụng, đưa nô gia về ở nơi này..."

Chử Cận nhất thời cảm thấy đau đầu, hắn kiềm chế cơn giận gọi điện cho thư ký Lý.

Thư ký Lý ở đầu dây bên kia lo sợ mấy ngày nay, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Chử Cận, thở phào nhẹ nhõm, nâng mi tâm báo cáo lại với hắn: “Đúng vậy, Chử tổng, từ khi cậu ấy tỉnh dậy đã hành xử như thế...... Hành vi rất kỳ lạ, bác sĩ nói có lẽ là tinh thần bị kích động nên thế..."

Chử Cận sắc mặt u ám cúp điện thoại, ấn ấn huyệt thái dương mạnh tới mức dây thần kinh sưng đau, lộ vẻ mặt không thể tin được.

Chử Quân nhìn Chử Cận sắc mặt âm trầm ngồi ở bên giường, suy nghĩ một chút, dũng cảm bò đến bên người Chử Cận.

Đầu ngón tay tinh xảo mát lạnh như nước nhẹ nhàng ấn lên thái dương của hắn, Chử Cận cứng đờ cả người, còn chưa kịp rút tay Chử Quân ra đã bị kỹ thuật xoa bóp của Chử Quân áp đảo, hắn thở nhẹ một cái như chấp nhận hành vi của Chử Quân.

Một lúc sau, Chử Cận mới thả lỏng hơn chút, nhẹ nhàng gạt tay Chử Quân ra.

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Chử Quân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đến eo ngoan ngoãn quỳ ở trên giường, trên mặt lộ ra vẻ buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng, ngáp tới đỏ mắt ửng, ngân ngấn nước làm ướt hàng lông mi bên trên.

“Tối nay cháu ngủ ở đây đi, tôi qua phòng dành cho khách ngủ.” Chử Cận vừa đứng dậy thì Chử Quân đã túm lấy góc áo của hắn.

Thiếu niên thẹn thùng trong mắt lóe lên xuân quang, hai gò má ửng hồng: "Công tử ghét bỏ nô gia sao? Công tử yên tâm... thân thể ta vẫn còn trong trắng, cái ngày ta rơi xuống nước là ngày tú bà đem đấu giá đêm đầu tiên của ta, nhưng ta gặp chuyện ngoài ý muốn nên rơi xuống nước. Sau đó liền xuất hiện ở nơi này, Lý công tử nói ngài đã an bài chỗ ở cho ta, vậy nên ta chính là người của ngài, công tử có thể tùy ý sử dụng...”

Chử Cận cảm thấy thái dương của mình bắt đầu đau trở lại. Hắn giật tay Chử Quân ra, nghiêng người về phía trước nắm cằm Chử Quân, ánh mắt ngoan lệ, ngữ khí hung ác nói.

"Cháu nghe cho rõ đây Chử Quân, sức chịu đựng của tôi có hạn, nếu muốn phát điên thì tránh xa tôi một chút, đừng để đến khi tôi không chịu được sẽ cạy não cháu ra, nghe rõ chưa!"

Chử Quân bị giọng điệu hung ác của Chử Cận làm cho ngây người, cậu nín thở nhìn Chử Cận đi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Làn da trắng nõn trên chiếc cằm bị Chử Cận nhéo đỏ ửng, có hơi đau, mang theo chút mùi thuốc lá và cảm giác thô ráp của bàn tay Chử Cận. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa, thở dài, haizzz, sao cậu ngốc như vậy chứ, làm cho người ta tức giận rồi.