Chương 1: Mất trí nhớ

"Tiểu thiếu gia của tập đoàn Chử thị đã xảy ra tai nạn lớn trên đường tới phía bắc Thành Tây vào rạng sáng. Được biết, vụ tai nạn không có thương vong..."

Âm thanh phát sóng tin tức trong phòng bệnh đột ngột im bặt.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ thân hình cao ráo săn chắc, đường nét rõ ràng như bức tượng được điêu khắc. Lông mày sắc bén, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng, khuôn mặt không có tí cảm xúc nào, hắn chính là trưởng bối Chử gia, Chử Cận.

Hắn khẽ liếc nhìn thiếu niên đang sống dở chết dở nhắm mắt nằm trên giường, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ hỏi: "Bác sĩ nói gì?"

Giọng hắn thờ ơ như thể hắn không biết người nằm trên giường kia.

Tuy nhiên, người đang nằm trên giường là đứa con trai duy nhất của anh trai hắn để lại cho hắn sau khi chết, cháu trai của hắn, Chử Quân.

Năm đó, con trai cả của nhà họ Chử gặp tai nạn trên chuyến bay, nổ không còn mảnh xương, hoàn toàn mất xác, bỏ lại người vợ đang mang thai, nhưng không may bà ấy cuối cùng lại chết vì khó sinh. Cậu thiếu gia nhỏ tuổi của nhà họ Chử vừa ra đời đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông nội cậu thương tiếc thay cậu, mang cậu về tự mình nuôi dưỡng. Vì mất cha mẹ từ nhỏ nên cậu được ông nội hết mực yêu thương, cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên.

Chỉ là trong hai năm gần đây, sức khỏe Chử lão gia ngày càng già yếu, cảm thấy thời gian không còn nhiều nhưng lại lo lắng cho tương lai của đứa cháu quý giá nên đã gửi Chử Quân cho Chử Cận, hi vọng rằng hai chú cháu họ có thể yêu thương lẫn nhau.

Đáng tiếc một người trời sinh tính tình lạnh lùng vô tâm, một người bị nuông chiều tới hư đốn, cả hai đều ghét bỏ đối phương.

Sau khi Chử Quân đến nhà chú, số lần gặp chú cậu ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí mọi rắc rối đều do thư ký Lý giải quyết. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng thư ký Lý mới là chú của Chử Quân.

Nếu như lần này không phải chuyện liên quan đến sống chết của Chử Quân thì chắc Chử Cận tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Dù sao thì việc xử lý mấy chuyện do phế vật vô dụng này gây ra chi bằng để thời gian đó kiếm thêm mấy ngàn vạn nữa thì tốt hơn.

"Bác sĩ nói, có thể tỉnh lại hay không thì phải theo dõi hết đêm nay, nếu đêm nay cậu chủ nhỏ không tỉnh dậy thì..." Thư ký Lý liếc nhìn thanh niên tái nhợt trên giường bệnh, nhất thời không đành lòng.

"Có cần thông báo cho lão gia không?"

Chử Cận lắc đầu, mấy năm nay sức khỏe của lão gia càng ngày càng kém, nếu biết cháu trai yêu quý của mình qua đời, có lẽ sẽ rất đau lòng.

"Qua đêm nay rồi tính sau, tôi về công ty trước, cậu ở chỗ này trông chừng rồi xem xét tình hình giúp tôi."

Nói xong, Chử Cận liền không chút do dự rời đi, đối xử với cháu trai mình vô tình như với người xa lạ, chỉ để lại thư ký Lý canh giữ ở phòng bệnh.

...

Nửa đêm, Chử Cận vừa xử lý xong công việc, thư ký Lý liền gọi điện thoại tới.

"Chử tổng, cậu chủ nhỏ đã tỉnh lại rồi. Có điều...hình như não của cậu ấy bị tổn thương, hành vi rất kỳ lạ, cậu ấy không nhớ mình là ai. Bác sĩ nói rằng đó có thể là hậu di chứng do tai nạn xe hơi để lại, cậu ấy có thể sẽ hồi phục sau một thời gian."

“Tôi biết rồi, cậu ở lại trông chừng thằng bé trước đi.” Chử Cận nhéo nhéo sống mũi, chỉ cần cậu không chết thì dễ nói với ông nội thằng bé hơn, phần còn lại thì hắn không muốn quản, giao toàn quyền cho thư kí Lý quyết định.

Mấy ngày nay Chử Cận rất bận rộn, gần đây hắn đã bỏ rất nhiều công sức vào dự án khai thác và phát triển vùng mới ở Thành Tây.

Cả công ty ngày đêm tăng ca theo hắn, nhưng không dám hé nửa lời, cũng không dám kêu ca.