Ngày đầu tiên đến trường, Tô Lệ đã sửa soạn thật xinh đẹp để xứng với danh hiệu hoa khôi Nhất Trung. Vậy mà vào trường, tin đồn học sinh chuyển trường ở lớp một tên Chu Khiết xinh đẹp hơn cô, đã làm cô nóng hết ruột gan. Cô em họ kia của cô vậy mà lại được xếp vào lớp một, học chung với Thần ca, Phong ca, rồi còn muốn thay thế vị trí của cô nữa. Giờ ăn trưa còn đi ăn với nam thần trong lòng cô, con bé đó quả thật "chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ" mà! Nhưng, bây giờ phải giành lại nam thần trước, con bé đó xử lí sau.
"Sao hôm nay mấy anh không ra ngoài ăn vậy?"
"Tô tiểu thư, em đang làm phiền bọn anh ăn cơm đó, ồn ào quá, đi dùm!" Tô Bắc Minh chán ngấy cô em họ này, không lễ phép rồi suốt ngày son son phấn phấn, nhìn không có nét nữ sinh miếng nào, rồi giọng nói cứ ẻo lả, đau đầu chết được.
"Em không tới đây nói chuyện với anh! Thần ca, Phong ca, em mới đạt giải nhất ba lê đó, em giỏi không nè!" Tô Lệ vui vẻ nói chuyện mà không nhìn xem sắc mặt của 3 người trên bàn ăn. Tô Lệ lớn lên cùng với họ nên sự lạnh lùng của họ, cô đã quen. Nhưng cô biết đó là tính tình của họ, dù sao xét về gia thế, nhan sắc, học lực thì cô là người con gái xứng đôi với bọn họ hơn Chu Khiết kia. Dù sao cô cũng là người đến trước, cô ta không có khả năng. Tự an ủi, trấn an bản thân xong Tô Lệ nhanh chóng ngồi kế Tô Bắc Minh để nói nhăng nói cuội một hồi, đợi bọn họ ăn xong cô cùng họ lên lớp với sự hâm mộ của các bạn nữ khác.
"Lệ tỉ, ban nãy em thấy Chu Khiết đi chung với mấy thiếu gia mà, Chu Khiết không đi chung nữa ạ?"
"Cô ta chỉ đi chung để mua đồ ăn dùm họ thôi, cô ta chẳng là gì cả!" Tô Lệ cất giọng ghét bỏ nói.
"Bởi em mới nói, Chu Khiết sao có thể thay thế Lệ tỉ được, cô ta mơ đi" Mấy nữ sinh còn lại buông lời nịnh nọt thì cười khinh bỉ Chu Khiết đến sảng khoái mới về lớp của mình.
Trong lúc, mọi người trong trường bàn luận về cô, Chu Khiết ăn trưa xong về lấy bài tập giáo viên giao lúc sáng ra làm say sưa. Lúc làm xong, cô thấy thời gian nghỉ trưa còn dư khá nhiều, cô dựa ngừoi lên bàn, định ngủ trưa, lấy sức cho buổi chiều.
Lúc 3 người về lớp, thì thấy Chu Khiết đang đánh giấc ngon lành, nhìn như một con mèo nhỏ, trông rất đáng yêu.
Đang ngủ ngon lành, đột nhiên có ai đó búng trán cô rồi lạnh lùng nói "Vô học rồi"
Bị đau đến tỉnh ngủ, cô mơ màng ngước lên thì gặp ngay ánh mắt chăm chú của Lâm Phong cùng Cảnh Thần. Cô nhanh chóng chỉnh lại tóc rồi đeo kính vào rồi nhẹ giọng cảm ơn một cái.
Gương mặt khi không đeo kính của cô tinh tế đến lạ thường, đôi mắt màu trà do lúc mới ngủ dậy nên còn ươn ướt nước, như hồ nước trong veo, đẹp đến khó thở. Cả tiết học, Cảnh Thần lẫn Lâm Phong đều bận suy nghĩ về cô mà không tập trung nỗi về bài giảng, còn cô thì chẳng hay biết gì, hết mình học tập.
TAN HỌC:
Tô Bắc Minh cùng Chu Khiết đang đi từ lớp ra cổng trường, Cảnh Thần, Lâm Phong đi ở phía sau.
"Khiết Khiết, giờ cậu về nhà ngoại hay sao?" Tô Bắc Minh nghĩ gia đình ngoại của Chu Khiết không khá giả, ông bà ngoại cũng không trẻ nữa, tính tình của Chu Khiết tốt như vậy, nhất định sẽ ở đó để tiện chăm sóc ông bà.
"Nhà ngoại mình ở ngoại thành nên ông mua cho mình chung cư gần đây để tiện đi học, dù sao ông ngoại mình cũng có nhiều người chăm sóc nên mình rảnh sẽ về thăm ông."
"Ông cậu mua chung cư ở gần trường cho cậu sao?" Tô Bắc Minh sửng sốt, dù không biết nhiều về bất động sản nhưng giá nhà đất ở trung tâm thành phố, đặc biệt là ở khúc này, thật sự là rất đắt, làm sao một gia đình bình thường có thể mua nỗi?"
" Cậu là cháu gái của Châu gia gia đúng không Chu Khiết?"
"Ừmm, sao cậu biết được vậy?" Chu Khiết cực bất ngờ với câu hỏi của Cảnh Thần, cô cũng biết thân phận cô đã công bố ra ngoài nhưng người ta chỉ biết Châu gia có 1 cô cháu gái, không biết cô trông như thế nào. Người đến thăm cũng chỉ có mấy ông lão, hay người lớn cũng chưa từng thấy Cảnh Thần đến bao giờ, sao cậu ấy biết được nhỉ?
Thấy Chu Khiết trả lời như vậy như khẳng định suy đoán của mình hoàn toàn đúng thì Cảnh Thần cũng không bất ngờ mấy nói tiếp: "Cảnh gia với Châu gia có giao tình nên lúc Ông Châu công bố, ông mình có ghé biệt thự Châu gia thăm hỏi ông cậu. Về nhà, ông có nhắc cậu với mình, nghe ông nói với ngoài đời cũng không khác mấy nên mình đoán đó là cậu."
" Cậu chỉ nghe miêu tả mà đã đoán được sao? Cậu còn biết gì nữa nói ra hết đi!" Tô Bắc Minh nghi ngờ quay sang hỏi Cảnh Thần.
"Đúng là còn nhờ 1 chuyện nữa mình mới đoán đó ra..."
"Bạn học Chu, cậu là hàng xóm của bọn mình nhỉ?"
Đôi lời của tác giả:
- Do chương 7 + 8 mới gợi sự mong đợi của mọi người cho chương tiếp theo nên mình sẽ đăng kèm hihi
- Mọi người đánh giá cho mình thật cao nha, rùi cmt tạo động lực cho mình, mình sẽ đăng nhanh hơn luật lệ của mình luôn! Mọi người tích cực lên nhé, yêu yêu <3
-Đúng ùi, mọi người đoán xem ai là người nói câu cuối của chương này nè, cmt cho mình biết nha!